Ba mươi lăm
ƯỚC GÌ LISSA “CẦN” TÔI đi tiêu diệt một binh đoàn Strigoi còn
hơn. Thà thế tôi còn thấy dễ chịu hơn là cô yêu cầu tôi làm việc này: đi gặp
Jill để thảo luận về lễ trao vương miện. Lissa muốn tôi ở đó hỗ trợ, như
người trung gian hòa giải. Tôi vẫn chưa đủ sức đi lại, nên hai chúng tôi hẹn
hôm sau. Lissa có vẻ rất mừng vì sự trì hoãn này.
Jill đã chờ chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ mà tôi không ngờ mình
phải thấy lại lần nữa: căn phòng trà nơi Tatiana đã sỉ nhục tôi vì dám có
tình ý với Adrian. Lúc đó chuyện ấy thật kì quặc, vì tôi và Adrian vẫn chưa
có liên hệ gì. Giờ, sau những chuyện đã xảy ra giữa tôi và anh, tôi chỉ
thấy… kì lạ. Bối rối. Tôi vẫn chưa biết anh thế nào từ sau khi Tasha bị bắt.
Bước vào căn phòng, tôi thấy vô cùng… cô đơn. Không, không phải
cô đơn. Mong manh. Mù mờ. Jill ngồi trên ghế, tay đặt lên đùi. Cô bé nhìn
thẳng với vẻ mặt khó đoán. Bên cạnh tôi, vẻ mặt Lissa cũng trống rỗng. Cô
thấy… ồ, đó mới là chuyện. Tôi không biết. Tôi không biết. Chỉ là tôi biết
cô không thấy thoải mái, nhưng không có ý nghĩ nào trong đầu nhắc tôi.
Tôi không hiểu cụ thể. Và tôi lại tự nhắc mình rằng phần còn lại của thế
giới đều như vậy. Người ta hoạt động một mình. Người ta cố hết sức để
vượt qua những tình huống kì lạ mà không có sự thấu hiểu kì diệu về người
khác. Tôi không ngờ mình đã coi việc biết ý nghĩ của một người khác là
hiển nhiên như thế.
Tôi tin chắc cả Jill lẫn Lissa đều phát hoảng lên vì nhau, không phải vì
tôi. Đó là lí do tôi ở đây.
“Chào Jill”, tôi tươi cười. “Em khỏe không?”
Jill giật mình thoát khỏi những ý nghĩ trong đầu và đứng bật dậy. Tôi
tưởng điều đó thật kì lạ, nhưng chợt nhớ ra. Lissa. Khi nữ hoàng tới, thần