“Ồ”, Jill trầm ngâm, “em đã làm vậy suốt cả tuần này rồi”.
“Chị đã làm vậy gần như cả đời”, Lissa xen vào.
Jill trông kinh ngạc. Một lần nữa tôi thấy thiếu mối liên kết. Giọng nói
của Lissa không tỏ rõ ý nghĩa. Có phải cô đang thách thức Jill - rằng cô bé
chưa bao giờ phải đối mặt với những thứ Lissa phải gặp? Hay đó là sự
thông cảm với kinh nghiệm non nớt của Jill?
“Em… em sẽ quen thôi”, tôi lấp liếm. “Còn nhiều thời gian mà”.
Jill lắc đầu, cười cay đắng. “Em không biết nữa”.
Tôi cũng không biết Tôi không biết người ta sẽ xử lí tình huống mình
gặp phải như thế nào. Trong đầu tôi hiện ra một loạt những điều vô nghĩa,
tử tế để nói với Jill, nhưng Lissa đã lên tiếng.
“Chị biết chuyện này rất kì lạ”. Lissa quả quyết nhìn vào đôi mắt xanh
của Jill, đặc điểm duy nhất thể hiện huyết thống giữa hai chị em. Jill có
ngoại hình của Emily trong tương lai. Lissa là sự pha trộn ngoại hình của
cha mẹ. “Chị cũng thấy kì lạ. Chị không biết nên làm gì nữa”.
“Vậy chị muốn gì?” Jill hỏi nhỏ.
Tôi hiểu câu hỏi thực. Jill muốn biết Lissa có muốn cô bé không. Lissa
đã suy sụp sau cái chết của anh trai… nhưng một người em ngoài giá thú
đột ngột xuất hiện không thể nào thay thế được cho Andre. Tôi đã từng thử
tưởng tượng nếu mình ở vị trí một trong hai người nhưng không thể nghĩ ra
mình sẽ làm gì.
“Chị không biết”, Lissa thừa nhận. “Chị chẳng biết chị muốn gì nữa”.
Jill gật đầu, cúi xuống, nhưng tôi đã kịp nhận ra cảm xúc trên gương
mặt cô. Thất vọng. Nhưng câu trả lời của Lissa không phải là không thể
lường trước.
Jill hỏi tiếp. “Chị có muốn… chị có muốn em xuất hiện trong lễ trao
vương miện không?”
Câu hỏi lơ lửng trong không khí. Một câu hỏi hay. Đây là lí do chúng
tôi tới căn phòng này, nhưng Lissa có thực sự muốn thế không? Nhìn vẻ
mặt cô, tôi không dám chắc. Tôi không biết có phải cô chỉ theo nghi thức,