muốn Jill đóng vai trò cần thiết trước hoàng tộc. Nếu vậy, không có luật lệ
nào quy định Jill phải làm gì. Cô bé chỉ cần tồn tại là đủ.
“Có”, rốt cuộc Lissa trả lời. Tôi nghe được sự thật trong giọng nói của
cô, và thấy mình tươi tỉnh hẳn lên. Lissa không chỉ muốn Jill tới vì hình
ảnh của mình. Một phần trong Lissa mong có Jill trong đời, nhưng chấp
nhận điều đó vẫn còn rất khó khăn. Dù vậy, đó cũng là sự khởi đầu, và Jill
dường như đã nhận ra.
“Được ạ”, cô bé đáp. “Chị cứ nói xem em phải làm gì”. Tôi nhận ra
không nên nhầm lẫn sự non trẻ và dễ hoang mang của Jill. Trong cô bé có
sự dũng cảm và kiên cường, và tôi tin chúng sẽ phát triển. Cô bé thực sự là
một người nhà Dragomir.
Lissa thở phào, nhưng tôi nghĩ đó là vì cô đã tiến bộ trong mối quan
hệ với em gái mình. Chuyện này chẳng liên quan gì tới lễ trao vương miện.
“Sẽ có người giải thích cho em. Chị cũng không rõ lắm. Nhưng Rose nói
đúng. Không có gì khó khăn cả”.
Jill gật đầu.
“Cảm ơn em”, Lissa nói. Cô đứng dậy, cả tôi lẫn Jill đứng lên theo.
“Chị… chị rất cảm kích”.
Không khí ngượng ngùng lại trùm xuống khi cả ba chúng tôi đứng đó.
Lẽ ra đây là lúc chị em ôm chầm lấy nhau, nhưng dù cả hai đều có vẻ hài
lòng với tiến bộ này, chẳng ai sẵn sàng làm việc đó. Khi Lissa nhìn Jill, cô
vẫn thấy cha mình đi cùng người phụ nữ khác. Khi Jill nhìn Lissa, cô thấy
cuộc đời mình đã bị đảo lộn hoàn toàn, một cuộc đời vốn khép kín và e lệ
giờ bị phô bày cho thế gian nhòm ngó. Tôi không thể thay đổi số phận Jill,
nhưng có thể ôm cô vào lòng. Không để ý gì tới vết mổ, tôi vòng tay quanh
cô bé.
“Cảm ơn em”, tôi nhắc lại lời Lissa. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi em
sẽ thấy”.
Jill lại gật đầu, và vì không còn gì để thảo luận nữa, tôi và Lissa đi ra
cửa. Giọng Jill vang lên giữ chúng tôi lại.