chấp nhận từ bỏ cuộc sống riêng. Chắc tớ sẽ là nữ hoàng đầu tiên đi học đại
học”.
“Tuyệt! Cậu có thể gửi tin nhắn cho hội đồng từ trường học. Có lẽ cậu
sẽ yêu cầu được người ta làm bài về nhà cho mình”.
Rõ ràng Lissa không thấy câu đùa của tôi thú vị lắm. “Nói về chuyện
gia đình tớ. Rose… cậu biết chuyện Jill bao lâu rồi?”
Chết tiệt! Tôi biết phần này sẽ sớm diễn ra. Tôi tránh ánh mắt cô.
“Không lâu lắm đâu. Bọn tớ không muốn gây áp lực cho cậu cho tới khi
biết được sự thật”, tôi vội vàng thêm vào.
“Tớ không thể ngờ…” Lissa lắc đầu. “Tớ không thể nào ngờ được”.
Tôi phải đoán dựa theo giọng nói của Lissa chứ không phải mối liên
kết. Thật kì lạ, dường như tôi đã mất đi giác quan bén nhạy nhất. Thị giác.
Thính giác. “Cậu buồn à?”
“Tất nhiên! Sao cậu lại ngạc nhiên?”
“Tớ tưởng cậu sẽ vui…”
“Vui vì bố tớ lừa dối mẹ tớ sao? Vui vì có một người em gái mà mình
không biết gì? Tớ đã thử nói chuyện với Jill, nhưng…” Lissa thở dài. “Thật
kì cục! Còn kì cục hơn chuyện tớ đột nhiên trở thành nữ hoàng. Tớ chẳng
biết phải làm gì. Tớ không biết nên nghĩ sao về bố tớ. Và tớ cũng chẳng
biết nên làm gì với con bé”.
“Hãy yêu cả hai người họ”, tôi nhẹ nhàng đáp. “Họ là gia đình cậu. Jill
rất tốt, cậu biết mà. Hãy tìm hiểu con bé. Hãy vui lên!”
“Tớ không biết có thể làm vậy được không. Tớ nghĩ cậu giống chị em
của tớ hơn là con bé”. Lissa thẫn thờ nhìn xa. “Mà chẳng phải ai khác… tớ
đã từng tưởng rằng giữa Christian và Jill có chuyện gì đó”.
“Này, trên đời đủ thứ phải lo, nhưng cậu không cần nghĩ chuyện đó
bởi vì nó không phải sự thực”. Trong lời nói của Lissa có gì đó u buồn.
“Christian thế nào rồi?”
Lissa quay sang tôi, ánh mắt đầy đau đớn. “Christian rất đau khổ. Tớ
cũng vậy. Anh ấy đã đi thăm cô Tasha. Anh ấy ghét chuyện cô ấy làm,