“Hình như không. Chắc phải mất một lúc họ mới phát hiện ra chúng ta
ngồi xe nào”.
Lúc nhảy vào xe tôi không để ý lắm, giờ mới tôi mới nhận ra mình
đang ngồi trong một chiếc Honda Accord, một loại xe thông dụng khác.
Tôi cũng nhận ra không có chìa khóa ở ổ cắm.
“Anh phá khóa xe này à?” Rồi tôi đặt lại câu hỏi. “Anh trộm xe này
à?”
“Em có chuẩn mực đạo đức hay nhỉ”, Dimitri quan sát. “Vượt ngục
không sao. Nhưng trộm xe, thì em nổi cáu”.
“Em ngạc nhiên hơn là cáu”. Tôi dựa lưng vào ghế, thở dài. “Em sợ…
à, có lúc ở đó, em sợ anh không tới. Em sợ người ta bắt được anh”.
“Không. Anh gần như dành hết thời gian để lẻn ra ngoài và kiếm một
chiếc xe phù hợp”.
Vài phút im lặng. “Anh không hỏi có chuyện gì xảy ra với em”. Tôi
cảm thấy hơi tự ái.
“Không cần thiết. Em ở đây. Thế là đủ”.
“Em đã phải chiến đấu”.
“Anh thấy rồi. Tay áo của em bị rách”.
Tôi nhìn xuống. Đúng, rách tay áo. Tôi cũng mất chiếc mũ trong lúc
cuống cuồng bỏ chạy. Không có tổn thất gì lớn. “Anh không muốn biết chi
tiết sao?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. “Anh biết rồi. Em
hạ đối thủ. Em đã làm nhanh và làm tốt. Vì em rất mạnh”.
Tôi suy ngẫm lời anh nói một lát. Tất cả đều có vẻ là điều hiển nhiên,
đều mang tính chất công việc… thế nhưng những lời nhận xét của anh
khiến tôi hơi mỉm cười. “Được rồi. Giờ thì sao đây, đại tướng? Anh có nghĩ
người ta sẽ rà soát bản báo cáo xe bị trộm và tìm ra biển số xe của chúng ta
không?”
“Có lẽ. Nhưng lúc đó chúng ta đã có xe mới rồi, một chiếc xe họ sẽ
không dò ra”.