vụt trước mắt. Hai tuần không đủ được, nhất là trong lúc hoàng cung đang
diễn ra quá nhiều sự kiện. Mới đây thôi, tôi buồn bực vì khoảng thời gian
dài đằng đẵng mình phải trải qua. Giờ tôi lại có quá ít thời gian, và câu trả
lời tiếp theo còn khiến mọi sự tồi tệ hơn.
“Bao lâu?” Tôi cố kìm sự run rẩy trong giọng nói. “Bao lâu sau khi
tuyên án thì họ… thi hành án?”
Tôi vẫn chưa biết mình thừa hưởng gì từ Abe, nhưng chí ít cả hai
chung một điểm: khả năng mang đến tin xấu cho người khác.
“Có lẽ là ngay lập tức”.
“Ngay lập tức”. Tôi lùi lại, suýt ngã ngồi lên giường, toàn thân nóng
bừng bừng. “Ngay lập tức? Thế à? Hai tuần. Trong hai tuần nữa, có thể con
sẽ… chết”.
Đây là vấn đề cốt tử, vấn đề vẫn treo lơ lửng trên đầu tôi ngay từ lúc
tôi hiểu mình bị vu khống với đầy đủ bằng chứng. Kẻ sát hại nữ hoàng
không được tống vào tù. Mà bị tiêu diệt. Rất ít tội lỗi trong thế giới Moroi
và ma cà rồng lai phải áp dụng hình phạt này. Chúng tôi muốn thể hiện sự
văn minh trong thi hành công lí, thể hiện sự ưu việt so với bọn Strigoi khát
máu. Nhưng một số tội ác, trước nhãn quan pháp luật, xứng đáng phải chịu
tử hình. Một vài kẻ đáng bị tử hình, ví dụ những kẻ sát nhân phản nghịch.
Hiện thực vừa tác động lên tâm trí, tôi đã thấy mình run rẩy, nước mắt chỉ
chực trào ra.
“Không đúng!” Tôi kêu lên. “Thật không công bằng, bố biết mà!”
“Quan điểm của ta đâu có nghĩa lí gì”, Abe bình tĩnh đáp. “Ta chỉ là kẻ
đưa tin”.
“Hai tuần”, tôi nhắc lại. “Hai tuần thì làm được gì? Con nghĩ… bố có
manh mối chứ? Hay… hay… đến lúc đó bố sẽ tìm ra được? Đấy là khả
năng đặc biệt của bố mà”. Tôi huyên thuyên, biết giọng mình điên cuồng và
tuyệt vọng. Tất nhiên, bởi vì tôi đang điên cuồng và tuyệt vọng.
“Rất khó để hoàn thành được chừng ấy việc”, Abe giải thích, “hoàng
cung bây giờ quá bận rộn với tang lễ và cuộc tuyển cử. Mọi việc rất rối