“Tất nhiên là không. Tại sao phải làm việc không mục đích chứ?”
“Đừng bắt đầu lối lập luận vòng vo của bố nữa”.
Abe nháy mắt. “Con không cần phải ghen tị đâu. Nếu con cố gắng và
tập trung, có lẽ con sẽ được thừa hưởng kĩ năng lập luận xuất chúng của ta
đấy”.
“Abe”, tôi gằn giọng. “Đủ rồi”.
“Được thôi, được thôi”, ông đáp. “Ta tới báo rằng phiên tòa của con đã
bị đẩy lên sớm hơn”.
“S… sao cơ? Tin tốt lành đấy chứ!” Ít ra thì có mình tôi nghĩ vậy. Vẻ
mặt Abe thể hiện khác hẳn. Lần trước tôi nghe tin còn nhiều tháng nữa mới
tới phiên tòa. Chỉ riêng ý nghĩ bị giam trong căn phòng này chừng ấy thời
gian cũng đủ khiến tôi mắc chứng hoảng loạn không gian hẹp rồi.
“Rose, con thừa biết phiên tòa sẽ chẳng khác gì phiên điều trần.
Chứng cứ tương tự, tuyên án tương tự”.
“Vâng, nhưng chí ít trước đó ta còn xoay xở được, đúng không? Tìm
ra chứng chứ ngoại phạm chẳng hạn?” Đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề. “Bố
nói Đẩy lên sớm hơn, tức là sớm chừng nào?”
“Lí tưởng nhất là chờ tới lúc có nữ hoàng hoặc hoàng đế mới lên ngôi.
Con biết đấy, đây cũng như là một hoạt động tưởng nhớ người cầm quyền
quá cố”.
Giọng Abe nhăn nhở, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt u tối của ông,
tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của lời nói. Đầu tôi quay cuồng với các con số.
“Lễ tang diễn ra trong tuần này, tuần sau là đợt bầu cử… Ý bố là con sẽ
phải ra tòa và bị xét xử trong vòng hai tuần nữa?”
Abe gật đầu.
Tôi lại lao vào chấn song, tim đập thình thịch. “Hai tuần? Bố nói thật
không đấy?”
Khi nghe tin phiên tòa được đẩy lên sớm hơn, tôi tưởng vẫn phải mất
chừng một tháng nữa. Đủ thời gian để tìm ra chứng cứ mới. Làm thế nào để
thực hiện được điều đó? Không rõ. Nhưng giờ thì thời gian đang trôi đi vùn