“Không có gì khác thường á.” Bà Vương nghĩ một lát rồi kích động nói:
“Ta nhớ ra rồi. Hôm trước, vào lúc nửa đêm ta có tỉnh giấc đi WC, nghe
thấy có tiếng mở cửa, ta mới biết đêm hôm khuya khoắt nó mới trở về, ta
hỏi nó đi đâu thì nó chẳng nói chẳng rằng. Ngày hôm sau ta lại hỏi nó, nó
mới nói không nhớ rõ nửa đêm hôm qua đã đi ra ngoài.”
Tôi lại hỏi bà Vương thêm vài câu nhưng không có thêm chút manh mối
nào, tôi đành an ủi bà, sau đó trở về nhà. Nằm trên giường lật qua lật lại
mãi mà vẫn chưa ngủ được, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện Tạ
Linh Linh chết một cách vô duyên vô cớ, vuốt ve cái vỏ sò mà Tạ Linh
Linh đã đưa cho tôi tối nay, nhớ tới lời nói của cô ấy nhắc nhở tôi đừng
ngây ngốc ở nhà quá lâu, tranh thủ thời gian quay trở lại trường học. Càng
nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện này thật cổ quái, nhưng mà tôi cũng chỉ là
một người bình thường, lại không có chứng cớ gì, cũng không thể tùy tiện
kể cho người khác không lại làm mọi người lo lắng.
Đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi thấy Tạ Linh Linh đứng
ở một nơi rừng núi hoang vu, cô ấy đang lớn tiếng nói gì đó với tôi, mặc dù
khoảng cách không phải rất xa, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng nghe
được cô ấy đang nói cái gì. Tôi vừa muốn tiến lên hỏi cô ấy muốn nói cái gì
thì xung quanh bỗng nổi lên sương mù, thân ảnh của Tạ Linh Linh cũng
dần dần trở nên mơ hồ, cả tôi cũng bị bao phủ bởi tầng sương mù này.
Đang lúc tôi không biết nên làm thế nào, trong bóng tối đột nhiên xuất
hiện cái bàn tay cực lớn đập vào người tôi, tôi hét lên một tiếng, giật mình
tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, tôi liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói ồn ào. Hình như
là đang nói ai đó chết rồi, tử trạng hai mắt mở to, không khép lại được. Vừa
nghe đến chữ chết, tôi liền giật mình, vội vàng mở cửa ra ngoài xem xét
tình hình.