Ở cửa ra vào, mẹ tôi và một nhóm phụ nữ bàn về cái chết vô duyên vô cớ
của một cô gái trong thôn. Hôm qua cô gái ấy vẫn còn rất tốt, thật không
ngờ hôm nay đã… Bọn họ còn nói tôi biết cô gái ấy. Cô ấy tên là Bạch
Tuyết, bằng tuổi tôi, khi còn bé chúng tôi cũng thường hay chơi chung với
nhau.
“Cái chết của Bạch Tuyết thật kỳ quặc, hai mắt trừng lớn không khép lại
được, tôi đi xem thì bị dọa cho ám ảnh rồi đây nay.” Một bà thím nói.
Lại một bà thím khác nói tiếp: “Các bà nghĩ mà xem, hai cô gái đang
sống êm đẹp tự nhiên nói chết liền chết là thế nào? Mắc bệnh cấp tính cũng
không có khả năng trùng hợp như vậy chứ? Hay là bọn họ đắc tội phải cái
gì rồi?”
“...”
Không đợi các bà ấy nói xong, tôi tranh thủ thời gian chạy đến nhà Bạch
Tuyết. Thi thể cô ấy vẫn còn đặt ở trên mặt đất, còn chưa tìm cho cô ấy một
cái quan tài thủy tinh, trên người đậy một cái khăn trải giường, che khuất
toàn thân cô ấy. Xung quanh có rất nhiều người đang bận rộn hỗ trợ. Tôi
thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ xốc tấm vải lên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn
tâm lý nhưng tôi vẫn bị bộ mặt dữ tợn của cô ấy dọa cho hoảng sợ. Quả
thực là hai mắt cô ấy trợn to đúng là chết không nhắm mắt. Nhưng mấu
chốt là trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa phẫn nộ và oán khí vô cùng, giống như
lúc nào cũng có thể xông tới đoạt mệnh người.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức chuẩn bị đắp lại tấm khăn trải giường,
đúng lúc này, tôi lại trông thấy trong túi áo của cô ấy lộ ra một cái góc nhọn
màu đỏ. Cái màu đỏ này hình như tôi đã trông thấy ở đâu rồi thì phải, tôi
nhớ lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái màu đỏ này rất giống với màu mà
hôm qua tôi đã nhìn thấy ở nhà Linh Linh. Chẳng lẽ là…? Nghĩ tới đây, tôi
xốc khăn trải giường lên, cố nén cảm xúc sợ hãi, nhanh chóng túm chặt cái
góc nhọn màu đỏ kia rồi kéo nó từ trong túi áo của cô ấy ra.