ngày hôm đó vừa đi ra ngoài, thì bắt gặp Bạch Tuyết đi từ phía sau núi bên
kia về, nhà của ta gần như là sát vùng biên giới, trước cửa chỉ có một con
đường duy nhất, tận mắt trông thấy sao có thể là giả được?”
Nói xong ông ấy không kiên nhẫn lườm tôi một cái. Tôi cũng biết chính
mình có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng tôi cũng là thật lòng muốn hỗ
trợ mọi người tìm ra hung thủ đã sát hại Bạch Tuyết và Linh Linh. Ai ngờ
tôi vui vẻ giúp đỡ người ta về sau sẽ mang đến cho cho tôi phiền toái không
nhỏ. Bất quá cho dù tôi không chủ động giúp Linh Linh và Bạch Tuyết, kẻ
giết người cũng có thể có thể sẽ tìm tới tôi. Trong lời nói của tạ Linh Linh
tôi đã dự cảm được rồi.
Bình an vô sự qua hai ngày, tôi cũng không nghe lời Tạ Linh Linh mà
tiếp tục ở lại trong thôn. Thứ nhất là về chuyện của Linh Linh và Bạch
Tuyết, tôi muốn góp một phần sức lực của mình, thứ hai là dù cho tôi muốn
đi, ba mẹ cũng sẽ không cho tôi đi, bọn họ vẫn chờ tôi và người đàn ông
kia gặp mặt.
Ngày thứ ba, bà mối thôn bên tìm tới tận cửa, vừa trông thấy tôi liền liên
tục khen ngợi, nói cái gì mà tôi rất xinh đẹp, nhìn qua thôi cũng biết là một
người con gái hiền thục nết na… Cuối cùng chỉ nói một câu hữu dụng, đó
chính là tôi và người đàn ông kia sẽ gặp mặt vào trưa ngày thứ sáu. Bà ấy
còn đưa tín vật của người đàn ông kia cho tôi, đó là một miếng ngọc bội
màu trắng. Tuy tôi không hiểu về ngọc bội, nhưng sờ thôi tôi cũng biết chắc
chắn đây là một miếng ngọc bội quý hiếm. Trong miếng ngọc bội trắng
noãn không tì vết có một chất lỏng màu đỏ lưu động không ngừng, trông vô
cùng sống động, nhìn thật giống như một bức tranh thủy mặc. Chúng tôi
còn chưa từng gặp mặt, không ngờ người đàn ông kia lại tặng tôi miếng
ngọc bộ quý giá như thế này. Thật sự là khó lòng từ chối nên tôi chỉ có thể
cố mà tạm thời nhận lấy, nghĩ đến việc sau khi gặp mặt, nếu như chúng tôi
không hài lòng với nhau thì có lẽ tôi sẽ phải trả lại miếng ngọc bội này cho
người đàn ông kia.