vẫn luôn có một cỗ nghẹn tức. Tôi sợ trong lúc tức giận, hắn xuống tay
không phân nặng nhẹ, nên tôi liền chạy tới ngăn cản hắn.
“Ông còn có mặt mũi mà nói tôi lấy oán trả ơn ư? Ông có dám thề là ông
đối với tôi có “ân” không?”
Tiểu Vương ngẩn ra suy nghĩ, hắn còn định giảo biện nhưng tôi đã cắt
ngang lời hắn: “Chúng ta đều là những người mắt sáng, thật ra trong lòng
ông đã biết rõ ai là người đã hại ông bị thương nhưng ông lại cứ nhất quyết
đổ nó lên đầu tôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát kéo Tiểu Vương vào trong tiệm, đóng kín cửa
lại, ép hắn phải trả lại tôi số tiền mà hắn đã lừa gạt tôi, bằng không tôi sẽ
khiến hắn đẹp mặt. Tôi nhìn cũng không lợi hại, bộ dạng cũng không giống
một kẻ ác, nhưng bên cạnh tôi có cái tên mặt lạnh - Hạ Dương. Tuy rằng
nhìn qua trông Hạ Dương có chút giống tiểu thịt tươi, nhưng quyền cước và
sức mạnh của hắn lại không hề kém một người đàn ông cao to vạm vỡ.
Tiểu Vương rất sợ Hạ Dương nên hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem số
tiền kia trả lại cho tôi.
“Tại sao ông lại vu hãm tôi? Lại còn đến cả tiệm hương nến mập mạp
nói bậy?”
Tôi không tin lão béo kia lại tự mình suy đoán là tôi hại cả nhà Tiểu
Vương. Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn ta lại nói tôi như vậy, lại còn là
nói với lão béo kia nữa. Chẳng lẽ hắn biết tôi sẽ đến tiệm của lão béo? Hắn
ta và Tống Tử Kiều là cùng một hội sao?
“Ta, ta chính là muốn vu oan hãm hại cô đó, thì sao nào?” Tiểu Vương
sợ hãi rụt rè nói.
“Ông nói bậy, có phải là đã có người sau khiến ông làm như vậy, đúng
không?”