TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 5
Ba mẹ tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở liền chạy ra xem. Trông thấy tôi
bình an vô sự trở về, mẹ liền ôm tôi vào lòng khóc nức nở.
“Ta nửa đêm tỉnh lại thì không thấy con đâu liền cùng ba con đi tìm con
cả buổi, xém chút nữa là báo cảnh sát rồi. Rốt cuộc là con đã đi đâu vậy
hả?”
Mẹ tôi nói xong liền đánh tôi hai cái. Trông thấy mẹ yếu ớt như vậy, tôi
liền hối hận vì đã đem hết mọi chuyện nói cho ba mẹ nghe, làm bọn họ lo
lắng như vậy, bây giờ tôi càng không dám đem một loạt sự tình vừa phát
sinh kể cho hai người họ nghe, nên đành phải dở khóc dở cười nói: “Vừa
nãy con đột nhiên nhớ tới một việc nên đi ra ngoài xem một lát, không phải
bây giờ con đã bình an trở về rồi sao?”
Ba nhìn tôi ngờ vực, rõ ràng ông không tin lời nói của tôi nhưng khi nhìn
tới bộ dáng của mẹ thì ông cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Mẹ tôi oán giận nói: “Sự việc gì mà khiến con không nói tiếng nào mà
cứ thế rời đi lúc nửa đêm vậy hả?”
Tôi thuận miệng tìm đại một lý do, mẹ tôi còn muốn hỏi tiếp nhưng bị ba
tôi ngắt lời: “Đừng lo lắng, không phải con bé đã bình an trở về rồi sao? Có
chuyện gì thì đợi ngày mai bà cô đến rồi nói.”
Thì ra ba mẹ tôi đã gấp đến độ gọi điện cho bà cô, giục bà ấy mau tới rồi,
đúng lúc đêm nay bà cô vừa về tới miếu đạo sĩ, nên sáng sớm mai có thể tới
đây. Nghe ba tôi nói như vậy, mẹ mới không truy hỏi tôi nữa, chờ hai người