thế cho qua chuyện được. Dù sao tôi đã bị người nào đó để ý, cũng
không biết sống chết thế nào, tôi cũng không sợ đắc tội thêm một cái tên lợi
hại. Tôi duỗi hai tay ra, ngăn không cho bà Vương vào nhà, rồi tôi lại hỏi
bà ấy vấn đề vừa nãy. Tôi cũng không tin, bây giờ của nhà đã bi tôi chắn
kín rồi, bà ấy còn có thể đi qua tôi nữa sao?
Bà Vương thấy không vào trong được liền ngoan ngoãn đứng im ở trước
cửa không nhúc nhích, chỉ là cặp mắt đục ngầu kia cứ nhìn chằm chằm vào
tôi, vốn dĩ ánh mắt ấy ảm đạm vô hồn nhưng trong nháy mắt đã trở nên âm
tàn cay độc. Tôi bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của bà ấy dọa sợ, vừa
định thả tay xuống để cho bà ấy vào thì lại nghe thấy một tràng cười haha
quái dị, còn chưa cười xong, bà Vương đã chuẩn bị đánh tôi, thân hình
tráng kiện này căn bản không giống như của người già. Tôi hét ầm lên,
thanh âm lớn đến nỗi chính hai lỗ tai tôi cũng cảm thấy không chịu nổi. Bà
Vương dễ dàng bắt được tôi, nhưng lại không vội vàng làm gì tôi cả, ngược
lại mặc kệ tôi tiếp tục kêu la inh ỏi. Tôi thở dốc một hơi, còn muốn kêu nữa
thì bà Vương dùng một tay véo chặt lấy cổ tôi, sau đó từ từ nhấc bỗng tôi
lên. Không hô hấp được nên khuôn mặt tôi đỏ bừng, trong đầu dần cảm
thấy hỗn loạn vô cùng, cảm giác như tôi sắp chết trong tay bà ấy rồi. Đúng
lúc này, tôi nghe thấy chung quanh đây có tiếng người, trong nội tâm thầm
cảm thấy vui vẻ. Tôi được cứu rồi.
Quả nhiên tay bà Vương của nhiên buông lỏng cổ tôi ra. Tôi bị bà ấy làm
cho ngã phịch xuống mặt đất. Tôi liếc thấy có người đang tới, toàn thân liền
buông lỏng cảnh giác, co quắp nằm dưới mặt đất.
“Aaa… Sạo lại nhiều máu như vậy?”
Hàng xóm tới chỉ vào bà Vương hét lên. Nói xong hình như còn lấy điện
thoại ra gọi xe cứu thương.
Tôi khó hiểu gắng gượng ngồi dậy, trông thấy bà Vương nằm đối diện
tôi, tôi liền kinh ngạc không thốt nên lời. Vừa rồi bà Vương chỉ dùng một