Xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo, trong lòng tôi cứ vang lên từng
tiếng lộp bộp, tôi lập tức hiểu ra nụ cười nham hiểm trước khi chết của bà
ấy rồi, bà ấy muốn cho tôi gánh cái danh sát nhân này lên lưng.
Trưởng thôn hét lên: “Con mẹ nó, đừng cãi nhau nữa, im lặng hết đi!”
Các thôn dân an tĩnh lại, trưởng thôn tự mình tiến lên dò xét mạch đập
của bà Vương, sắc mặt ông thoáng cái liền trở nên tối sầm. Ông nghiêng
đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: “Tạ Thu Đồng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì?”
Tôi trấn an lại tinh thần, tự an ủi chính mình không được rối loạn làm bà
ta được thỏa mãn tâm nguyện. Tôi trầm giọng nói: “Cái chết của bà Vương
không liên quan gì đến cháu, sáng sớm cháu phát hiện bà ấy có vấn đề nên
tới đây xem thử thì bà ấy muốn giết cháu, thấy có người đến, bà ấy cháu
không thành liền tự sát để vu oan cho cháu.”
Tôi bình tĩnh, thành thật nói, không có chút dáng vẻ thấp thỏm không
yên của kẻ bị tình gì cả, các thôn dân bị cái điệu bộ này của tôi hù dọa rồi.
Một lát sau, trong đám người chợt vang lên tiếng cười nhạo, tất cả mọi
người đều mồm năm miệng mười bàn tán nhất định tôi chính là hung thủ
giết người, dù sao trước khi chết bà Vương đã chỉ tay vào người tôi, tất cả
mọi hiềm nghi đều chĩa thẳng vào tôi.