người bà ấy có dấu vân tay của tôi có lẽ cũng không có vấn đề gì, dù sao
lúc tôi bị bà ấy bắt lại, rất có thể đã đụng phải người bà ấy, nhưng trên đầu
bà ấy lại có dấu vân tay của tôi, điều này sao có thể chứ?
Tôi hỏi cảnh sát có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi không thì viên cảnh sát
cười lạnh một tiếng: “Loại người như cô tôi thấy nhiều rồi, nhưng kiểu giết
người mà tâm lý vẫn còn vững vàng như vậy, ngược lại rất ít gặp đó.” Nói
xong hắn ta liền đóng cửa nhà giam lại.
Trong cái ngục giam tôi đang ở còn có mấy người phụ nữ nữa, thoạt nhìn
bộ dáng của họ rất hung dữ. Tôi tự giác ngồi vào một góc nhỏ hẻo lánh,
lẳng lặng nhìn mặt đất. Nhưng tôi không có trêu chọc ai mà phiền toái cứ
luôn đến trêu chọc tôi.. Mấy người phụ nữ đó trông thấy nhân vật mới xuất
hiện là tôi liền chủ động đến khiêu khích, trong miệng toàn là những lời nói
không sạch sẽ. Bọn họ như uống lộn thuốc, liên tục mắng tôi, lời nói càng
ngày càng khó nghe. Có người còn liên tục đá vào người tôi, tôi dám khẳng
định bắp chân tôi đã biến thành màu xanh tím rồi.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, tôi đã dễ dàng tha thứ cho bọn
họ như vậy rồi mà bọn họ lại được nước lấn tới. Tôi cả giận nói: “Cái người
có thể tôn trọng tôi một chút không?”
Cái người đá tôi như nghe phải chuyện gì thật nực cười, cô ta cười ha hả
rồi lại cố ý lại đạp mấy phát thật mạnh vào người tôi, trong miệng còn hùng
hùng hổ hổ nói: “Con đĩ, không ngờ mày cũng rất hung hăng đấy, tao rất sợ
hãi đấy nha.”
Nói xong, hai tay cô ta đan chéo ôm lấy bả vai mình, ra vẻ sợ hãi. Rồi
mấy người xung quanh lại cười một tràng dài. Đã thế tôi còn bị cô ta đá
mấy phát vào đầu. Tôi vô duyên vô cớ, từ một người vô tội bỗng nhiên bị
giam vào trong này đã đủ uất ức lắm rồi, bây giờ lại còn gặp phải loại
chuyện này, tôi thật sự là không thể nhịn được nữa.