Cũng chẳng quan tâm sẽ có hậu quả gì, trong nháy mắt, tôi liền nhảy lên
liền cắn tay cô ta, sau đó dựt tóc, đẩy cô ta xuống đất rồi đạp mấy phát vào
bụng ả. Cô ta lập tức hét ầm lên như lợn bị chọc tiết. Rất nhanh, mấy người
xung quanh kịp phản ứng, bọn họ cùng nhau vây công tôi, ra sức đấm đá.
Tôi lớn tiếng la cứu mạng, giám ngục nghe được thanh âm của tôi, liền cầm
côn điện tới tách chúng tôi ra, để cho tôi ở một mình trong một phòng
giam.
Tôi ôm bụng, lẳng lặng nằm yên trên mặt đất, khó chịu không nói được
câu nào. Bụng tôi truyền đến một cơn đau quặn, mồ hôi lạnh trên trán tôi cứ
chảy xuống từng giọt nặng trĩu. Tôi cắn chặt răng, sắc mặt rất không tốt.
Nhưng giám ngục chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi nói: “Giả vờ cái gì,
mấy con đàn bà kia có thể đấm đá cô đến nỗi làm lục phủ ngũ tạng của cô
hỏng hết sao?” Nói xong hắn ta cũng không quan tâm tôi nữa.
Tôi ngồi một mình trong nhà giam chờ trời tối. Không gian nhỏ hẹp này
khiến tôi cảm thấy rất áp lực, trong nội tâm tôi cảm thấy vô cùng uất ức, tôi
co người lại, ôm mặt khóc. Trong không gian mông lung, tôi ngửi thấy có
một hương nhàn nhạt rất thoải mái dễ chịu, nó có chút giống mùi hương
thoang thoảng, thơm mát của hoa sen.
Tôi biết là có người tới, vừa muốn mở mắt ra thì tôi phát hiện bất luận tôi
có cố gẳng mở ra như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thẻ miễn cưỡng
mở một cái khe nhỏ. Hình như người đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi
loáng thoáng trông thấy hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, mặt hắn rất
mông lung, không thấy rõ tướng mạo cụ thể, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ
nhìn ra đấy là nam.
Hắn ôm tôi từ dưới mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình, động tác
nhu hòa tựa như đang nâng một khối bảo vật vô giá. Hắn dùng mặt mình,
khẽ cọ xát vào mặt tôi, một tay thì nhẹ nhàng vuốt bụng tôi. Tôi cảm thấy
bụng mình dần dần trở nên ấm áp, cảm giác rất thoải mái, hình như cũng