Trong ngục giam bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết
làm tôi càng hoảng sợ. Thanh âm này hình như là tiếng của cái người vừa
nãy bị tôi đánh thì phải. Giám ngục vội vàng chạy đến, tôi không nhìn thấy
bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có điều không qua bao lâu thì bên cạnh đã
không còn vang lên âm thanh nào nữa, sau đó là mấy người bác sĩ mặc áo
trắng dài luống cuống tay chân khiêng một người rời đi.
Cạch. Cửa được mở ra, người tới là tên cảnh sát lúc trước đã thẩm vấn
tôi, hắn ta lạnh lùng nói: “Tạ Thu Đồng, cô có thể trở về nhà rồi.”
Nghe vậy, tôi lập tức đứng phắt dậy, cảm thấy thật khó có thể tưởng
tượng nổi: “Các người chứng minh tôi vô tội rồi hả?”
Cảnh sát kia cười lạnh một tiếng: “Có tội hay không có tội trong lòng cô
rõ ràng nhất. Đừng tưởng rằng cấp trên nói thả cô là cô đã thực sự thoát
tội.”
“Cấp trên?” Tôi bị cái tên cảnh sát đáng ghét này giáo huấn một trận,
trong lòng vừa bực mình cũng vừa buồn cười, xem ra hắn đang trong giai
đoạn khí huyết dâng trào, trong lòng tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Biết
hắn nhìn tôi không vừa mắt, tôi liền nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Về đến nhà, tôi thấy cửa khóa, ba mẹ tôi đều không ở nhà. Đã hơn 8 giờ
rồi, bọn họ không ở nhà thì còn có thể đi đâu? Tôi có chút bận tâm, vừa
muốn đi sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì chợt nghe thấy tiếng nói của ba
mẹ tôi, chỉ thấy bọn họ dẫn theo một đạo cô đang đi về phía này. Bà ấy có
lẽ là bà cô của tôi rồi. Nhưng mà ánh mắt của bà ấy bị làm sao vậy?