TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 7
Tôi thấy một con mắt của bà ấy trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng, không
thấy con ngươi đâu, thoạt nhìn hình như là bị mù một bên mắt. Bà ấy có vẻ
như hơn sáu mươi tuổi, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn. Tôi cách bà ấy
khoảng 2-3m, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽ của bà.
“Đồng Đồng, con trở về rồi à? Họ nói con vô tội rồi hả?”
Mẹ trông thấy tôi liền kích động chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vừa
mới chuẩn bị nói chuyện, mẹ tôi đã nói: “Ta và ba con vừa mới đi lên đồn
công an để xem con thế nào rồi, thế nhưng người ta lại bảo mai chúng ta
hãy đến…”
Khụ khụ. Ba tôi ở bên cạnh ho khan vài tiếng, kéo mẹ tôi ra: “Bây giờ
không phải là lúc nói những chuyện này.” Sau đó ông quay sang nói với bà
cô: “Cô, đây chính là con gái cháu, Tạ Thu Đồng. Trước kia cô đã gặp nó
rồi đó.”
Từ khi nhìn thấy tôi, tầm mắt của đạo cô chưa từng rời khỏi người tôi, bà
ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy có chút không được tự
nhiên. Xong, bà ấy đột nhiên duỗi đầu, ghé tai vào người tôi, không biết
ngửi thấy cái gì mà bà nhíu mày, sau đó liền đứng thẳng lại.
“Dĩ nhiên là ta vẫn nhớ.”
Bà cô nhìn tôi, cao giọng nói, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ khó hiểu,
thậm chí còn có cả sự đau khổ và oán hận. Ba tôi nói, sáng sớm hôm nay
ông ấy và mẹ tôi cùng nhau đi đón bà cô, cho nên sau đó mới biết chuyện