nghĩ rằng bùa chú của Đạo gia chúng ta chỉ là vẽ nhăng vẽ quậy lên sao?
Nó còn có rất nhiều tác dụng phụ nữa đấy.”
Nói xong, bà chỉ chỉ vào cái chén trong tay tôi: “Ngay cả chén nước vừa
rồi cháu uống kia, cháu nghĩ rằng ta chỉ tùy tiện chuẩn bị nước, chỉ để cháu
uống hết cái bùa chú kia là được rồi sao?”
Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của bà ấy, tôi liền bạo dạn hỏi: “Bà cô, cái
nước kia còn có tác dụng gì nữa vậy?”
“Cái nước này không phải nước bình thường, mà đó chính là Âm Dương
Thủy. Cần bốn phần năm nước lạnh, tăng thêm một phần năm nước sôi,
cháu mới có thể uống hết bùa chú. Bằng không thì, cho dù cháu uống cái
loại phù chú gì cũng sẽ không có hiệu quả.”
Tôi khẽ gật đầu, còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như,
hôm nay bà ấy có phát hiện ra dấu vết gì ở nhà Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh
không. Tôi nghĩ bà ấy biết nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không thể
không phát hiện ra được điều gì. Nhưng tôi vừa hỏi vấn đề này, bà ấy liền
lập tức thay đổi sắc mặt.
Bà ấy không nói gì, chỉ kín đáo đưa cho tôi một lá bùa có hình bát quái,
còn dùng keo dán chặt nó vào trong túi, dặn tôi phải luôn mang theo bên
mình, tuyệt đối không được gỡ xuống. Sau đó lại bảo tôi tranh thủ đi ngủ
sớm đi.
Tôi nhún vai, về phòng đi ngủ, ngày mai tôi còn phải đi xem mắt nữa.
Mặc dù ngay cả tôi còn chưa gặp qua đối tượng ngày mai mình sẽ xem mắt,
nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm cảm giác bà cô biết rõ mọi chuyện,
thậm chí cả đối tượng tôi sắp sửa xem mắt.
Tôi cho rằng bà cô sẽ không cho tôi làm cái gì, chỉ chờ đến trưa đi sang
thôn bên để xem mắt. Ai ngờ mới rạng sáng bà cô đã gọi tôi dậy bảo tôi