vặn gãy cổ rồi ném ở một chỗ, xếp thành một đống.
Quái dị chính là có nhiều quạ đen chết như vậy, thế nhưng trên mặt đất
lại không có một giọt máu, hơn nữa thịt trên người chúng vẫn còn nguyên
vẹn, xác của chúng chưa bị mục nát có lẽ là mới chết khoảng hai ngày nay.
Tôi không khỏi nhớ đến đêm đó, có rất nhiều quạ đen bay vòng vòng trên
đầu tôi, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện mình bị tuột dây giày, nên liền nhanh
chóng ngồi xổm xuống buộc lại giây giày. Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy, tôi
liền nhìn thấy đằng sau tôi hình như có đôi giày, không biết là ai đang đi
theo đằng sau tôi. Cũng có thể là một người trong đội ngũ a! Toàn thân tôi
cứng nhắc, không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa hô: “Bà cô”.
Mấy người ở phía trước dừng lại, quay đầu lại nhìn. Bà cô cũng nhanh
chóng đi đến bên cạnh tôi: “Làm sao vậy?”
Tôi nắm chặt tay áo của bà cô, chỉ tay ra phía sau, nói: “Sau lưng có
người đi theo... Cháu.”
Nhìn phía sau lưng mình rỗng tuếch, tôi khó có thể tin. Đừng nói người
vừa rồi chính là quỷ nha!
Mấy người thanh niên trẻ tuổi đi cùng phá lên cười. Một người ca to
trong số đó nói: “Đồng Đồng, nếu em nhát gan thì đi lên phía trước đi.”
Bà cô không cười, mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ bả vai tôi, ra hiệu bảo tôi đi
lên phía trước. Tôi ngượng ngùng đi vào trong đám người. Cuối cùng
chúng tôi dừng lại trước một phần mộ nho nhỏ.