tưởi cũng theo đó mà chui ra, tất cả mọi người bịt chặt mũi, lùi ra xa mấy
bước.
Tôi đứng ngay bên mép hố, trông thấy thi thể trong quan tài, nội tâm liền
kinh ngạc thôi. Thi thể trong quan tài vậy mà lại chính là nam thi đêm hôm
trước đã dẫn tôi lên núi! Đêm đó trời quá tối nên không nhìn rõ mặt hắn,
bây giờ nhìn lại mới phát hiện hắn không mặc gì, trên làn da đã xuất hiện
một bộ lông, có chỗ còn biến thành màu trắng. Chẳng lẽ thi thể bị chôn ở
cái nơi ẩm thấp này lâu nên lông bị dài ra? Tôi còn chưa nghĩ xong thì đã bị
đôi giày ở chân hắn hấp dẫn. Tôi nhớ tới vừa rồi cái thứ ở sau lưng tôi
chính là đôi giày này. Không phải là cái này song sao? Rách rưới, đế giày
đều nhanh mất. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn... Tôi rùng mình một cái, chạy
ra đứng cùng đám thanh niên kia.
Mọi người bao gồm ả tôi đều rất tò mò về cái xác chết này. Người cao to
nhất trong số đó lên tiếng hỏi thăm: “Đạo cô, chuyện này là sao vậy?”
“Đúng vậy, tại sao ở đây là có người chết? Trong thôn chúng ta không
bao giờ chôn người chết ở đây.”
Ánh mắt của mọi người đề đổ dồn về phía bà cô, trong ánh mắt đều tràn
đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.
“Đây là cương thi, thi thể này đã chết gần trăm năm rồi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, ai nấy đều không khỏi lùi
về sau mấy bước.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tiếng người vừa hỏi có chút run rẩy. Cũng chẳng trách hắn được, ai có
thể nghĩ tới thứ mà chỉ có thể nhìn thấy trên TV, lại xuất hiện ở ngay trước
mắt mình.