TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 8
Bà cô chỉ vào cái phần mộ nhỏ, quả quyết nói: “Đào lên.”
Mấy chàng trai nhìn nhau, một người trong đó nói: “Đào mộ phần của
người ta lên không tốt lắm đâu.”
Bất luận ở nơi nào, đào mộ phần của người ta lên đều là chuyện thất đức.
Làm không tốt còn có thể xảy ra chuyện không may.
Bà cô cười lạnh một tiếng: “Có tôi ở đây, các cậu sợ cái gì? Nếu các cậu
không đào ngôi mộ này lên, qua vài ngày nữa, thi thể trong phần mộ này đi
ra, tất cả mọi người trong thôn sẽ chết hết.”
Nghĩ đến gần đây trong thôn liên tiếp có người chết, hơn nữa thái độ của
bà cô rất kiên quyết, không giống bộ dạng nói phét. Mọi người thay đổi thái
độ, mặc dù còn có chút do dự, nhưng vẫn lấy quốc xẻng ra đào. Cái mộ
phần này nhìn qua trông rất chắc chắn, nhưng kỳ thật khi đào lên mới phát
hiện phần đất phía dưới đã bị hư, giống như có người thường xuyên đào lên
rồi lấp lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài đã lộ ra, nhưng không
ai dám tiến lên mở nắp quan tài ra cả.
Bà cô bất đắc dĩ nói: “Trông cao to vạm vỡ như vậy mà không ngờ lá
gan lại nhỏ đến thế.” Nói xong bà đẩy mấy chàng trai kia ra, không chút do
dự tự mình chả xuống, tự mình đẩy cái nắp quan tài ra. Thân thủ nhanh
nhẹn không giống như một bà già có tuổi. Phỏng chừng cái quan tài này
cũng có từ lâu rồi, trông nó không giống một cái quan tài tốt. Hơn nữa
quanh năm chôn ở dưới mặt đất lại không có biện pháp bảo hộ nên đã bị
mục nát. Một mình bà cô cũng có thể đẩy nắp quan tài ra. Một mùi hôi tanh