cùng bà ấy ra phía sau núi, còn dặn ba tôi đi tìm năm người đàn ông cường
tráng, mang theo quốc xẻng để cùng bà cô và tôi ra sau núi.
“Không phải bà bảo hôm nay cho phép cháu đi xem mắt sao?” Dọc
đường, tôi nghi ngờ nói.
Bà cô liếc tôi một cái, nói xoáy: “Gấp cái gì, thời gian còn sớm, sẽ không
làm chậm trễ cháu và lang quân như ý đi xem mắt đâu.”
Ôi trời, nhìn qua cũng 50-60 tuổi rồi sao tính tình vẫn còn nóng nảy như
vậy chứ? Cảm giác như bà ấy ăn phải thuốc súng vậy. Tôi thè lưỡi, không
dám hỏi lại cái gì, yên lặng theo sát bà cô ra sau núi.
Không biết có phải là do bình thường có rât ít người lui tới nơi này, hay
là vì nguyên nhân khác, nhưng tôi cảm thấy nơi này thật sự rất âm u. Tôi
nhìn lên mặt trời, theo sát đội ngũ, vừa đi vừa quan sát phương hướng,
khung cảnh, trong đầu âm thầm ghi nhớ kỹ con đường này. Đến lúc đi
ngang qua khu rừng trúc, tôi ngừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh,
cảm giác đây là một khung cảnh đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Lúc trước đi
qua đây tôi cũng có cái cảm giác này, chỉ có điều lúc ấy vội vàng, không
kịp nghĩ nhiều. Lần này lại đứng ở chỗ này, cái cảm giác quen thuốc ấy lại
trỗi dậy mãnh liệt.
“Cháu đứng đấy ngây người ra đó làm gì?”
Một tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi phục hồi lại
tinh thần, trông thấy bọn họ đã cách tôi một khoảng khá xa. Tôi liền lắc
đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ đang dang dở trong đầu, tranh thủ thời gian đuổi
kịp đội ngũ. “Không có gì.” Bà cô liếc nhìn tôi, không nói gì nữa, chỉ bảo
tôi đi nhanh lên đừng tụt lại phía sau. Tôi đáp vâng một tiểng rồi tranh thủ
thời gian đi theo.
Trên đường, tôi phát hiện có rất nhiều quạ đen rơi xuống đất, bọn chúng
đều trong tình trạng cổ một nơi, thân một nơi, thật giống như bị cái gì đó