của tôi. Sau đó bà cô bảo ba mẹ tôi đưa bà ấy đi thăm nhà của Bạch Tuyết
và Tạ Linh Linh, sau đó lại vội vàng ra phía sau núi một chuyến, định ngày
mai sẽ tự mình đi xem xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn.
Tôi cũng nói cho ba mẹ biết lý do tôi lại được thả ra. Hai người bọn họ
nhìn nhau, cũng không biết chuyện này là thế nào.
“Đúng rồi, không phải nói trưa mai đi xem mắt sao?”
Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới cái cái chuyện này nhưng bị ba tôi trực tiếp bác
bỏ: “Xem mắt thì thôi đi, vất vả lắm bà cô mới đến đây được một chuyến.”
“Không sao, không ảnh hưởng gì cả.” Bà cô nhìn tôi cười nói: “Ta cũng
muốn nhìn xem rốt cuộc là người đàn ông có nào có mệnh căn mạnh, có thể
lấy được Đồng Đồng.”
Tôi bị nụ cười của bà ấy làm cho bỡ ngỡ, tôi có cảm giác nụ cười của bà
ấy không có ý tốt. Lúc tôi sắp sửa đi ngủ, bà cô liền gọi tôi lại nói mấy
ngày nay tôi tiếp xúc quá nhiều đồ vật không sạch sẽ, nên cần phải xua
đuổi âm khí trong cơ thể ra. Nói xong, bà ta lấy ra một tấm bùa chú, bỏ vào
một cái chén rồi đốt nó thành tro, sau đó lại đổ thêm một ít nước lạnh, ít
nước sôi vào chén, đợi đến khi nước trong chén trong suốt bà ấy mới đưa
chén nước cho tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn nước trong chén, nếu không phải tận mắt nhìn thấy,
tôi còn tưởng rằng đây là một chén nước sạch bình thường. Tôi đưa lên
miệng rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó cười hỏi: “Bà cô, trong nước này
còn có tro của bùa chú, tại sao lại giờ lại không thấy đâu nữa vậy?”
Có lẽ bà cô không nghĩ tới tôi sẽ hỏi một câu hỏi ngây thơ như vậy. Bà
thoáng cười nhẹ một cái: “Bùa chú thực sự khi đốt thành tro sẽ không có
quá nhiều vẩn đục, cháu tưởng nó giống như tro củi tro bếp sao?” Có lẽ
hôm nay tâm tình bà ấy tốt nên bà ấy còn rất kiên nhẫn giải thích: “Cháu