Chỉ có mình ta biết, chẳng qua chàng muốn cho mọi người nhìn thấy
một mặt ấy mà thôi.
“Trường Dạ hầu, nếu như ngươi nguyện lui quân, trẫm sẽ bỏ qua cho
phu nhân ngươi, không để ý đến hiềm khích trước kia, tiếp tục cho ngươi
vào triều làm quan, thuần phục Đại Tề ta.”
Chiến kỳ trên tường thành tung bay phần phật trong làn gió đêm ẩm
ướt cuồn cuộn, nhưng người ngồi trên lưng ngựa vẫn thong thả từng bước,
không hề có chút nào nao núng.
Chàng vẫn chưa trả lời, nhưng ta đã biết được đáp án của chàng.
Chàng trầm mặc, để cho mấy mươi vạn đại quân chờ mong đáp án.
Ta nhắm mắt thật chặt, đủ rồi, chỉ cần một chút trầm mặc này thôi là
đã đủ rồi. Cũng không uổng phí tâm tư ta đã mặc giá y ngày hôm nay. Phút
cuối cùng của cuộc đời, Tang Ca có thể đổi được sự do dự trong chớp mắt
của An Tử Vụ…
Ta nghĩ: Trường Dạ hầu, chàng khát vọng ngàn dặm giang sơn này, chỉ
còn một bước cuối cùng nữa mà thôi, hãy để cho ta trợ giúp chàng một lần.
Để thành toàn tham vọng của chàng, cũng tránh để cho chàng mang trên
lưng tiếng xấu lạnh lùng tàn nhẫn.
“Trong lúc Triệu đế tại vị, thiên tai không ngừng, nhưng lại không
nghĩ cách an ủi thiên hạ chúng sinh, ngược lại còn bổ nhiệm quan lại tham
ô, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, khiến dân chúng lầm than cơ cực.
Vĩnh Nghiệp năm thứ ba, bạo quân Tiêu Thừa vì thú vui của mình mà đem
mấy trăm cung nga biến thành người lợn. Vĩnh nghiệp năm thứ năm, đem
mười mấy vị đại thần trung nghĩa dùng hình phạt bào lạc[1] để giết chết họ.
Vĩnh nghiệp năm thứ tám, tàn sát ba thành ở Giang Nam, khiến Giang Nam
ba năm không nghe thấy tiếng người, quạnh quẽ đìu hiu. Tội ác vô số kể!
Hôm nay, Trường Dạ hầu thay trời hành đạo, trừ bỏ bạo quân, đem lại thái