bình cho thiên hạ. Hỡi ba mươi vạn đại quân đang bao vây Hoàng thành,
thời đại Triệu đế Tiêu Thừa đã chấm dứt, không cần e ngại!”
[1] Bào lạc: một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một
ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi
vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn
nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét,
nạn nhân giãy chết rất thê lương.
“Câm miệng!” Kiếm của Tiêu Thừa cắt sâu vào cổ ta bắn ra một tia
máu. Hắn trừng mắt với ta, hận đến khóe mắt muốn nứt ra, nhưng lại e ngại
An Tử Vụ nên không dám giết ta thật sự.
Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con trên tường thành dần dần nhỏ lại, đa
phần các nàng đã từng chịu qua giáo dưỡng của nữ nhi khuê các, bây giờ ta
lại đem đạo lý tiểu dân phường chợ của bản thân để nói, có lẽ các nàng
không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng có chút lay động…
Giọt mưa trên trời chậm rãi rơi xuống, ta ngẩng đầu lên ngước nhìn
trời cao vời vợi, cất cao giọng nói “Phu quân ở bên ngoài ngày đêm hành
quân mệt nhọc, vì bảo vệ quốc gia dân chúng, bất chấp tính mạng, để đi
được đến ngày hôm nay đã vượt qua biết bao khó khăn. Nữ tử chúng ta,
mặc dù không thể thay trượng phu tòng quân ra trận, trừ bạo quân, cũng
nhất quyết không để liên lụy đến các người!”
Phụ nữ và trẻ con trên tường thành bất chợt im lặng.
“Bạo quân…”
“Câm miệng!”
Ta còn đang định nói tiếp, một tiếng gầm thét cắt đứt lời ta, mà thanh
âm ấy rất đỗi quen thuộc. Mỗi lần trong giấc mộng đêm khuya, ta đều nghe