“Không!”
Chàng cùng Hoàng đế đồng thanh rống ta, Triệu đế như điên loạn lại
bổ kiếm vào người ta.
Trong cơn đau đến mơ hồ, dường như ta nghe được tiếng rống vang
của An Tử Vụ: “Tiêu Thừa! Nếu như ngươi dám tổn thương nàng lần
nữa…” Lời còn chưa nói hết, Triệu đế chợt biến đổi lạ kì, hắn nói khẽ bên
tai ta: “Nếu Trường Dạ hầu muốn đoạt giang sơn của trẫm, trẫm liền cho
hắn nếu có đạt được cũng sẽ dằn vặt suốt đời.”
Hắn túm lấy tóc ta, kéo ta đến đập đầu vào tường đá xanh của thành
lâu. Lúc này đây ta đâu còn để ý đến điều gì nữa, cánh tay còn lại cào loạn
trên mặt hắn. Trong lúc hoảng hốt, ta bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay
mình nong nóng ẩm ướt.
Liền sau đó là tiếng thét lớn của Tiêu Thừa: “Mắt của ta! Mắt của ta!”
Thừa dịp hắn hoảng loạn, ta khàn giọng nói to: “Trường Dạ hầu, trừ
bạo quân trấn an thiên hạ, Tang Ca được làm vợ của chàng, cuộc đời này
quả không uổng phí, tuyệt không hối hận.”
Nói xong, ta dốc hết toàn lực, lao nhanh tới đâm đầu vào bụng Hoàng
đế. Y phục bay tán loạn, ta mang theo Hoàng đế cả đời bạo ngược, cùng
nhau ngã xuống tường thành.
Trước khi chết, thời gian dường như trôi chậm chạp hơn bao giờ hết.
Ta nhìn thấy trong màn mưa đêm mù mịt, mấy mươi vạn tướng sĩ
đồng thời nức nở. Ta nhìn thấy bóng tối mờ dần và “Long Mai” phóng đến
nhanh như tia chớp. Giây phút cuối cùng ta nhìn thấy trên ngân giáp chàng
thấm đẫm máu tươi cùng ánh mắt bi thương thảm thiết.
“Tang Ca!”