thấy tiếng chàng nỉ non gọi tên ta: “Tang Ca, Tang Ca”. Quả thật còn trầm
bổng dịu dàng hơn cả tiếng ca.
Ta vọng nhìn chàng đứng dưới thành lâu, một người một ngựa đứng
giữa màn mưa mờ mịt, trước mặt chàng là tường thành chín tầng cao và
sinh mạng của ta, sau lưng chàng là ba mươi vạn tướng sĩ đã cùng chàng
vào sinh ra tử từ trước đến nay.
Ta nhìn không thấy rõ mặt chàng, nhưng trong thanh âm của chàng ta
nghe được sự phẫn nộ và sợ hãi.
Chàng lo lắng cho ta?
Ta cười, Tử Vụ à, điều này không còn quan trọng nữa rồi.
Từ khi gả cho chàng, ta rất hiếm khi làm trái ý chàng, càng chưa bao
giờ khiến chàng tức giận. Nhưng hôm nay ta không muốn nghe theo lời
chàng, mà ta càng cất cao giọng hơn nữa, lần này không phải là vạch trần
tội trạng Hoàng đế — mà là thể hiện tài nghề của mình – Ca hát.
“Khi nào mặt trời không còn nữa, ta cùng chàng sẽ mất…”
Một câu hát chưa xong, Hoàng đế giận dữ, bổ một nhát lên người ta.
Ta chỉ thấy cánh tay mình và ống tay áo hoa lệ đỏ tươi bị văng ra
ngoài, vẽ lên một đường cong trong không trung rồi rơi xuống mặt đất lầy
lội…
Cánh tay của ta…
Lúc đó ta còn chưa cảm nhận được đau đớn, dùng cánh tay còn lại bịt
nơi máu tươi đang tuôn trào không ngừng, tiếp tục cất cao giọng hát. Máu
cùng mưa thấm ướt đẫm giá y trên người ta.
“Câm miệng!”