một cậu bé. Cậu ta chạy tới trước mặt cô, “Này, cậu mới chuyển đến phải
không?”
Từ Phẩm Vũ nhìn cậu ta, không lên tiếng.
“Mình là Ngụy Dịch Tuần, mình sống ở đằng kia.” Cậu vừa nói vừa chỉ tay.
Thấy cô không trả lời, Ngụy Dịch Tuần liền nói tiếp, “Cậu không nói tên cho
mình à, thế là không lịch sự.”
Cô nhếch môi, “Từ Phẩm Vũ.”
Nói xong, Ngụy Dịch Tuần đưa tay ra trước mặt cô. Từ Phẩm Vũ sửng sốt,
“Làm gì thế?” Ngụy Dịch Tuần cười, “Đập tay nhau chứ gì nữa!”
Từ Phẩm Vũ lườm cậu ta một cái, cất bước đi về phía trước. Ngụy Dịch
Tuần chạy theo bên cạnh, “Này, sau này chúng ta cùng về nhà được không, đi
một mình thì hơi sợ đấy.”
Cô nói thầm trong lòng, quỷ nhát gan.
Năm ấy Từ Phẩm Vũ mười tuổi, lần đầu tiên cô đánh nhau với bạn học. Trần
Thu Nha bị mời đến phòng làm việc của hiệu trưởng, nhìn thấy cô đứng dựa vào
tường, tóc tai bù xù, cánh tay bị thương đã được bôi thuốc, khuôn mặt quay về
một phía, rất bướng bỉnh.
Cô đánh nhau với hai nam sinh khác, điều này làm Trần Thu Nha kinh ngạc.
Từ Phẩm Vũ không chịu nói nguyên nhan. Mẹ của nam sinh kia cũng đến, luôn
mồm mắng mỏ cô. Trần Thu Nha rất không thoải mái nhưng lại không biết phản
bác thế nào. Giáo viên và hiệu trưởng đều muốn hòa giải, bảo Từ Phẩm Vũ xin
lỗi, nhưng cô lại rất bướng bỉnh, không thèm nhìn bọn họ.
Ngụy Dịch Tuần núp ở bên ngoài phòng hiệu trưởng, quyết định lấy hết
dũng khí mở miệng nói, “Thầy ơi, em nghe được, là hai bạn kia không đúng
trước…”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, cậu ta liền căng thẳng rụt người lại,
nhưng vẫn cố nói vọng vào, “Hai bạn ấy cười nhạo cô là người câm nên Vũ Mao