mới đánh nhau với bọn họ.”
Ai nấy đều sửng sốt. Hai nam sinh kia bị mẹ mình hỏi liên tục thì chỉ bật
khóc. Từ Phẩm Vũ liền lườm bọn họ một cái. Trần Thu Nha thấy vẻ mặt của cô
thì mỉm cười, sau đó lấy giấy bút viết một đoạn, ‘coi tôi không sai nên con bé
không cần xin lỗi. Là tôi đã không dạy con cách thức chính xác để giải quyết sự
việc. Do vậy tôi xin lỗi hai vị, tôi sẽ dạy con sau này cần thong dong đối mặt với
sự chửi bới.”
Một trong hai người mẹ bực tức, “Này, cô có ý gì?” Giáo viên vội vã can
ngăn nên người kia đành thôi. Trần Thu Nha không để ý đến bọn họ, viết tiếp lên
giấy, đưa cho Từ Phẩm Vũ, ‘Về nhà mẹ nấu chè đậu đỏ cho con nhé?”
Từ Phẩm Vũ cầm tờ giấy, gật đầu.
Cho dù luôn phải về nhà một mình, cô chưa từng oán giận Trần Thu Nha.
Có lẽ bởi vì cô cảm thấy chỉ cần mỗi ngày mẹ nấu cho mình thật nhiều đồ ăn
ngon thì đã rất hạnh phúc rồi. Trần Thu Nha dắt Từ Phẩm Vũ ra khỏi phòng hiệu
trưởng.
Ngoài cửa, Ngụy Dịch Tuần cười tươi rói, đưa tay về phía cô. Lần này Từ
Phẩm Vũ nhanh chóng đập tay với cậu ta.
Từ khi Từ Phẩm Vũ chuyển tới Đức Trí, cô và Ngụy Dịch Tuần vẫn luôn
cùng nhau về nhà.
Âm thanh từ trạm tàu điện ngầm, hai người vừa đi xuống bậc thang vừa cảm
thấy gió lạnh phất qua. Ngụy Dịch Tuần nghĩ tới chuyện gì đó liền nói, “Khi còn
bé cậu tương đối cao lãnh, sao lớn lên lại lệch lạc thế?”
Từ Phẩm Vũ liếc cậu ta một cái, nói, “Mình cao lãnh lúc nào, là do mình
không thèm để ý đến cậu.”
Ngụy Dịch Tuần tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô, “À, phải ứng phó mình nhiều năm
như vậy thật là khổ cực cho cậu.”