nghiệp, “Thành thật xin lỗi cô Giang, Thẩm Tổng đang bận việc, không tiện gặp
cô.”
Lúc Nguyên Tình mở cửa ra ngoài, đồng thời Từ Phẩm Vũ cũng muốn chạy
theo, lại chậm hơn anh một bước. Thẩm Hữu Bạch nặng nề đóng sầm cửa lại,
chặn ngang ôm lấy cô, đi tới phòng ngủ, đặt cô lên giường. Hơi thở nam tính đè
lên, nhìn gương mặt anh áp sát mình, Từ Phẩm Vũ bật khóc.
Thẩm Hữu Bạch sững sờ, vốn dĩ tràn đầy ham muốn đột nhiên bị dập tắt.
Anh kéo bàn tay che mặt của cô ra, để cô dựa vào lồng ngực mình, muốn
nhìn cô.
Không ngờ cô lại đột nhiên đẩy anh, ngồi cách anh một đoạn, váy bó sát vào
bắp đùi. Từ Phẩm Vũ đang mặc đông phục nhân viên, hai mắt đỏ ửng, gò má còn
vương nước mắt, khiến người ta khó mà không sinh ra ý xấu.
Có điều cô lại không hề biết.
Từ Phẩm Vũ lau nước mắt, không cam lòng nhìn anh, “Dựa vào đâu mà anh
muốn đi thì đi, muốn về thì về.”
Cô nghẹn ngào đến mức giọng nói trở nên mơ hồ, “Anh có biết không, có
lúc em cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, cứ chờ anh như vậy, đau khổ như
thế nào…”
Thẩm Hữu Bạch cụp mắt xuống, sau đó lại nhìn cô, “Anh không biết.” Câu
đáp lại này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô, khiến cô ngẩn người một
lúc. Thẩm Hữu Bạch lại nói, “Xét về tình về lý, đáng lẽ anh phải thấy hổ thẹn.
Nhưng thực sự anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tất cả những gì liên quan đến
em, anh đều không có lý trí, cho nên không thể đứng ở góc độ khách quan để lo
lắng cảm nhận của em.”
Anh dừng lại một chút, nói tiếp, “Có thể câu trả lời mà em muốn không phải
như vậy, nhưng sớm muộn gì em cũng phát hiện ra anh là một kẻ ích kỷ, vậy nên
anh thẳng thắn với em trước.”