Từ Phẩm Vũ hất cằm, “Vậy cũng tốt, tôi không làm nữa.”
Cô lấy chiếc thẻ từ trong túi ra, giận dữ ném vào Thẩm Hữu Bạch, giọng có
chút ấm ức, “Khách sạn của các người cũng chẳng ra sao, toàn là đám quỷ háo
sắc suốt ngày chỉ muốn dùng quy tắc ngầm!”
Thẩm Hữu Bạch nhìn theo vật rơi xuống đất, là một chiếc thẻ phòng. Giọng
anh trầm xuống, “Ra đây, đi theo anh!”
Lần thứ hai bị anh nắm lấy tay, cô còn định tránh thoát, vẻ mặt Thẩm Hữu
Bạch đã tối tăm đến đáng sợ, “Đừng để anh nói tới lần thứ ba.”
Từ Phẩm Vũ run lên, chưa kịp phản ứng, gần như là bị anh kéo về phòng.
Thẩm Hữu Bạch kéo cô vào phòng, đẩy cô về phía tường. Hơi thở gần sát nhau,
nụ hôn mãnh liệt khiến Từ Phẩm Vũ quên cả phản kháng.
Đã bao lâu không nếm mùi vị của anh, mùi thuốc lá thoang thoảng đều đang
tấn công khứu giác cô.
Tay Thẩm Hữu Bạch nâng gáy cô, cánh tay còn lại khoá lấy hông cô. Hơi
thở nóng bỏng kích thich từng lỗ chân lông, toàn thân cô nhũn ra. Nụ hôn càng
ngày càng triền miên, chợt cô hơi tỉnh táo lại, nhìn xung quanh.
Cách đó mấy bước, Nguyên Tình đang hoàn toàn sững sờ. Từ Phẩm Vũ vôi
vã đẩy anh, miệng phát ra âm thanh không rõ. Anh túm lấy tay cô, xoay ra sau
lưng, vẫn không ngừng hôn.
Từ Phẩm Vũ quay đầu, né tránh nụ hôn của anh, sốt ruột nói, “Có người có
người!”
Thẩm Hữu Bạch buông tha môi cô, xoay người lại nhìn Nguyên Tình, mở
cửa chính ra. Một ánh mắt là đủ hiểu, cô ta lập tức ra ngoài.
Nguyên Tình đóng cửa thịch một tiếng, thậm chí còn có gió đảo qua mặt Từ
Phẩm Vũ. Sau đó, cô ta đứng im tại chỗ, nhìn thấy người cũng đang kinh ngạc
không kém là Giang Nghi Trân. Nguyên Tình mím môi, lập tức tỏ ra chuyên