“Làm cách nào cũng được nhưng làm trong yên lặng.”
“Chỉ có những tai họa tinh tú mới xảy ra im lặng vì tiếng động không
truyền đi được ở ngoài không gian. Nếu một ngôi sao mới nổ tan ở sau lưng
anh, anh cũng không nghe thấy được tiếng nổ. Ruska, mền của anh rớt
xuống sàn kìa, sao anh lại nằm vắt ngang mép giường kỳ vậy? Anh ngủ
sao? Anh có biết rằng mặt trời của chúng ta chỉ là một ngôi sao mới thành
hình và vì vậy, trái đất sẽ bắt buộc phải tan vỡ trong một tương lai gần
đây?”
“Tôi không muốn tin chuyện ấy. Tôi còn trẻ tôi muốn sống.”
“Ha… Ha… Câu nói đơn sơ đến là chừng nào. C’est le mot. Hắn muốn
sống. Trà nguội uống khó chịu quá."
"Valentulya… Họ đưa Bobynin đi đâu?"
"Làm sao tôi biết. Có thể đưa đi gặp Stalin lắm ạ."
"Valentulya… Nếu người ta đưa anh đến gặp Stalin, anh sẽ làm gì?"
"Tôi hả? Hô… Hô… Tôi sẽ nói với ông ấy tất cả những lời khiếu nại của
tôi. Nói từ A đến Z."
"Nghĩa là nói những gì? Kể thử vài điều ra coi…"
"Kể hết. Kể hết. Par exemple… tại sao chúng ta lại phải sống không có đàn
bà. Tình trạng ấy hạn chế khả năng sáng tạo của chúng ta."
"Pryanchikov… thôi đi. Mọi anh em khác ngủ cả từ lâu rồi. Tại sao anh lại
cứ phải hét lên như vậy?"
"Tôi không muốn ngủ…"
"Các bạn, ai hút thuốc đó? Giấu đi. Gã trung úy tới đó…"
"Tên đó đến đây làm chi? Cẩn thận đó công dân trung úy. Cẩn thận kẻo ngã
bể mũi đó."
"Pryanchikov!"
"Cái gì đó?"
"Anh nằm đâu? Anh ngủ chưa?"
"Tôi ngủ rồi."
"Dậy mau, bận quần áo lên, lẹ lên. Nhớ bận áo ngoài, đội mũ."
"Không. Lẹ lên. Có xe chờ anh."
"Tôi đi cùng với Bobynin ư?"