1930. Năm đó người ta kết tội những kỹ sư nhóm “Promparty” tội âm mưu,
tư thông với người Anh. Sau đó người ta lại muốn biến những kỹ sư ấy có
thể làm được những việc gì trong nhà tù. Người điều khiển nhà tù đặc biệt
thứ nhất là Leonid Konstantinovich Ramzin. Cuộc thí nghiệm là một thành
công lớn. Ở ngoài nhà tù, người ta không sao có thể tụ hội được hai kỹ sư
lớn hoặc hai vị đại khoa học gia cùng làm việc một nơi. Nếu chẳng may có
hai vị cùng ở một chỗ các vị sẽ tranh chấp nhau vì tên tuổi, danh vọng, vì
giải Stalin, và vị mạnh thế hơn nhất định sẽ đá vị kia ra khỏi sở. Vì vậy nên
ở bên ngoài nhà tù tất cả những viện khoa học, những sở nghiên cứu đều
chỉ có một nhóm người không có gì xuất sắc bao quanh một vị dẫn đầu tài
ba. Nhưng còn ở trong nhà tù? Trong nhà tù người ta không còn bận trí đến
chuyện tiền tài hay danh vọng nữa. Nikolai Nikolaich mỗi ngày được
hưởng nửa ly sữa và Pyotr Petrvich cũng vậy. Cả tá khoa học gia cừ khôi
như những con sư tử sống chung hòa bình với nhau trong một cái chuồng.
Vì không thể đi đâu được hết, vì ngồi đánh cờ hay hút thuốc mãi cũng
chán, họ rủ nhau: Sáng chế cái gì cho vui đi. Được đấy. Làm thì làm, sợ gì.
Rất nhiều thứ đã được chế ra bằng cách ấy. Đó là căn bản tính của những
nhà tù đặc biệt.”
“Các bạn ơi… có tin mới: Bobynin vừa được họ mang đi đâu đó.”
“Valentulya… Anh nói nhỏ chứ… Tôi đè cái gối này lên mặt anh cho anh
hết thở bây giờ…”
“Họ mang Bobynin đi đâu, Valentulya?”
“Họ mang hắn đi bằng cách nào?”
“Gã trung úy đến tận phòng, bảo Bobynin bận áo ngoài, đội mũ.”
“Có mang tất cả quần áo đi theo không?”
“Không. Quần áo vẫn để lại.”
“Chắc hắn được đưa đi gặp Xếp Lớn rồi.”
“Gặp Oskolupov ư?”
“Oskolupov lên đây chứ không cho gọi đến. Người gọi là người cao hơn
Oskolupov.”
“Trà nguội rồi. Khó chịu quá…”
“Anh bảo tôi làm cách nào cho tan đường?”