"Hắn đi trước rồi. Có xe khác chờ anh."
"Xe gì, trung úy ư? Xe Maria Đen chăng?"
"Lẹ lên. Lẹ lên. Xe Pobeda."
"Ai kêu tôi vậy?"
"Thôi đi, Pryanchikov. Tại sao tôi lại phải giải thích với anh nhỉ? Chính tôi
cũng không biết ai. Mau đi."
"Valentulya… Nhớ nói hết với họ nghe."
"Khiếu nại với họ về quyền được tiếp thân nhân của chúng ta. Hỏi họ tại
sao những tù nhân bị bắt vì Đoạn 58 lại chỉ được quyền tiếp thân nhân một
năm có một lần."
"Khiếu nại về quyền đi bộ ngoài trời của chúng mình."
"Về thư từ…"
"Quần áo nữa."
"Ha… Ha. Vĩnh biệt các bạn."
"Đồng chí trung úy… Tên Pryanchikov đâu?"
"Hắn ra đây. Đồng chí thiếu tá, hắn đâu?"
"Nói thẳng với họ hết mọi chuyện, đừng khớp nghe Valentulya."
"Đêm nay lộn xộn quá ta…”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra.”
“Có thể là lại mới có chiến tranh xảy ra. Họ lôi chúng mình đi bắn.”
“Đừng vớ vẩn. Ai thèm bận tâm đến chúng mình vào giữa một hai giờ
sáng? Nếu có chiến tranh, họ đã dùng đại liên đốn bọn mình cho chết hết
một lúc hoặc là cho bệnh dịch vào đây…”
“Xong rồi, các bạn. Đến giờ ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ biết rõ hết mọi
chuyện.”
“… Chuyện này thường xảy ra vào năm 1930. Tới năm 1940 Beria cho gọi
Boris Sergeyevich Stechkin từ nhà tù đặc biệt về. Boris không phải là loại
tù trở về nhà tù tay không. Mỗi lần được gọi về như thế là phải có sự thay
đổi trong nhà tù, không tên giám đốc bị thay thế thì giờ đi bộ ngoài trời
được nới rộng hơn. Boris nhất định không chấp nhận sự phân chia giai cấp
trong phạm vi ăn uống. Ông không chịu cái cảnh cùng sống trong tù nhưng