“Đúng đấy. Nhưng việc đặt bóng đèn xanh ở chỗ này cũng được lắm chứ?
Nơi đây trước kia là bàn thờ mà.”
“Không phải là bàn thờ. Đây tầng tháp tròn ở trên bàn thờ. Họ làm thêm ở
đây một sàn phòng.”
“Dmitri Aleksandrovich… Anh làm cái gì vậy? Mở cửa sổ trong đêm tháng
Chạp! Vừa thôi chứ?”
“Thưa các bạn… dưỡng khí làm cho những tù nhân trở thành bất tử. Có tới
hai mươi tư gã đàn ông trong căn phòng nhỏ này và ngoài kia trời không có
gió, không có sương tuyết. Tôi chỉ mở hé bằng một quyển Ehrenburg [1] .”
“Mở lớn hơn đi. Trong này ngạt thở lắm.”
“Bạn mở hé bằng chiều dầy một quyển Ehrenburg hay bằng chiều cao?”
“Bằng chiều cao chứ. Cửa sổ này lớn lắm mà.”
“Mình có thể phát điên lên vì phải sống ở đây lắm. Áo lạnh của tôi đâu
rồi?”
“Nếu tôi có quyền, tôi sẽ cho hết những anh nghiện dưỡng khí này đến
Oimyakon làm khổ sai ngoài trời. Làm việc mười hai tiếng đồng hồ một
ngày ở một nơi lạnh sáu mươi độ dưới số không, các cậu sẽ chui hết vào
vào chuồng dê để trốn lạnh.”
“Trên nguyên tắc, tôi không chống lại dưỡng khí, nhưng tại sao lại cứ phải
là dưỡng khí lạnh? Tại sao không có dưỡng khí ấm?”
“Có chuyện gì xảy ra trong phòng này vậy? Sao tối om thế? Tại sao họ lại
tắt đèn sớm quá vậy?”
“Valentulya, anh cứ làm như anh ngây thơ lắm vậy. Một giờ sáng rồi anh
vẫn còn đi lang thang chưa chịu ngủ. Nửa đêm anh cần đèn để làm gì?”
“Còn anh là một tên nô lệ cho thời trang…”
“Phòng này đầy khói. Quái thật, tại sao các anh lại phải hút thuốc lá mới
sống được nhỉ? Mà anh nào cũng hút. Trời, hôi quá. Bình trà lại nguội rồi.”
“Lev đâu rồi nhỉ?”
“Gì? Hắn không nằm trên giường hắn sao?”
“Trên giường hắn chỉ có mấy chục quyển sách người không có hắn.”
“Nếu vậy chắc hắn lại ở trong nhà vệ sinh rồi.”
“Sao anh biết?"