bên ngoài chợt reo làm đôi tình nhân giựt mình. Simochka mở máy khuếch
âm trước khi nhấc ống nghe để trả lời người gọi vào bên ngoài. Nàng ngồi
đó, đôi má đỏ hồng, y phục sộc sệch và nói vào máy như người đang bận
rộn với việc đọc bản danh sách âm thanh “Dop, fskop, sthap”. Những
người ở bên ngoài sẽ nghe thấy những tiếng nàng vừa nói.
Nàng nhấc ống điện thoại và trả lời:
“Chi đó Valentine Martynich? Ống đèn đôi diode-triode ư? Anh cần gấp
không? Mình không có sẵn đèn 6G7 nhưng đèn 6G2 thì có. Được, để tôi
đọc xong sẽ lấy cho anh… Droot, moot, shoot…”
Nàng tắt máy và vuốt nhẹ má Nerzhin:
“Em phải ra thôi. Họ nghi… Cho em ra…”
Nhưng nàng không có vẻ gì là muốn ra khỏi đó.
Nerzhin hôn nàng, anh ôm ghì lấy nàng chặt hơn.
“Em không đi đâu hết. Ở đây, anh… anh muốn…”
“Đừng. Họ đang chờ em. Em còn phải cất tài liệu…”
“Ngay bây giờ…”
Anh đòi hỏi. Và anh hôn nàng.
“Ngay bây giờ thì không thể được…”
“Bao giờ? Bao giờ?”
Nàng ngoan ngoãn trả lời anh như lời anh hỏi là một mệnh lệnh:
“Thứ hai. Thư hai em lại trực. Em trực thay cho Lyra. Anh đến đây sau giờ
ăn trưa. Chúng mình sẽ có cả một giờ đồng hồ. Chỉ sợ gã khùng Valentulya
giở trò đến làm việc.”
Trong lúc Gleb Nerzhin mở cửa, Simochka vuốt lại mái tóc, sửa lại y phục,
gài lại nút áo và nàng bước ra khỏi đó trước anh, dáng điệu kiêu kỳ và vẻ
mặt lạnh lùng.