Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 13 -
Ánh sáng xanh
“Có đêm tôi sẽ quẳng cái giầy lên bóng đèn xanh kia. Nó làm tôi chịu
không nổi.”
“Anh sẽ ném trật.”
“Gì mà trật? Sáu thước mà trật sao? Tôi cá với anh phần tráng miệng trái
cây trưa mai là tôi ném trúng đây.”
“Nằm ở giường dưới này ném. Xa hơn một thước đấy…”
“Bảy thước cũng trúng như thường. Bọn quái quỉ… Không biết chúng còn
nghĩ ra những gì để hành hạ mình nữa? Ánh đèn này rọi vào mắt tôi suốt
đêm.”
“Đèn xanh mà?”
“Thì xanh chứ sao. Bộ anh thì không chói mắt sao? Ánh sáng cũng có sức
ép. Lebedev phát minh ra chuyện ấy. Aristip Ivanich… ngủ chưa? Chưa
ngủ thì làm ơn đưa cho tôi cái giầy của tôi…”
“Tôi sẽ đưa giầy cho anh. Vyascheslav Petrovich, nhưng trước hết, anh phải
nói cho tôi biết tại sao anh lại không chịu ánh đèn xanh?”
“Ánh sáng xanh phát ra những làn sóng ngắn, và những làn sóng ngắn có
nhiều lượng tử. Lượng tử làm hại mắt tôi.”
“Với tôi, ánh sáng xanh rất dịu, rất mát. Nó gợi cho tôi nhớ lại ánh đèn
ngày xưa mẹ tôi thắp trên bàn thờ ban đêm, khi tôi còn thơ…”
“Mẹ ơi… Làm sao loài người có thể thực hiện được chế độ dân chủ? Làm
sao thỏa mãn được tất cả mọi người? Vì mỗi người có một ý riêng, những
sở thích riêng. Tôi nhận thấy trong một phòng giam, những vấn đề giản dị
nhất thường gây ra những trận xung đột ý kiến gay cấn nhất. Chẳng hạn
như việc chén đĩa, việc quét nhà. Tự do sẽ là giai đoạn cuối cùng của nhân
loại. Hỡi ơi, chỉ có gậy gộc mới có thể cho loài người biết được sự thật mà
thôi.”