để lại cho em một kỷ niệm gì của anh… Anh muốn… anh muốn cho em
một đứa con…”
Nàng giấu mặt nàng vào ngực anh và anh đặt ngón tay dưới cằm nàng, âu
yếm nâng mặt nàng lên.
“Em yêu, đừng giấu mặt. Nhìn anh, xin em nhìn anh… Sao em không nói?
Em không thích ư? Em không chịu ư?"
Nàng ngửng đàu lên và từ tận cùng trái tim nàng, tâm hồn nàng, nàng nói:
"Em sẽ chờ anh. Anh chỉ còn năm năm? Em sẽ chờ anh năm năm? Khi nào
anh được ra, anh về với em?"
Nerzhin chưa bao giờ nói với nàng như thế. Nàng đã ước mơ, nàng đã làm
cong queo sự thật, nàng làm như chàng là người không có vợ. Tội nghiệp
cho nàng, người con gái có chiếc mũi dài quá khổ này, nàng ao ước được
lấy chồng.
Vợ Nerzhin sống ở đâu đó trong thủ đô Mạc Tư Khoa ngay gần đây, nhưng
với anh, nàng cũng xa xôi như nàng đang ở trên Hoả tinh.
Và bên cạnh người con gái đang ngồi trên đùi anh, bên cạnh vợ anh đang
sống ở Hỏa tinh, anh còn những trang giấy giấu trong bàn viết của anh
những trang giấy ghi những hàng chữ trừu tượng đã làm anh tốn không biết
bao nhiêu công phu, tâm huyết. Đó là những ghi nhận và phê phán của anh,
về thời đại hậu Lênin, những tư tưởng đẹp nhất được đúc kết trong óc anh.
Nếu anh đi khỏi đây trong một chiếc xe chở tù công cộng, tất cả những
công phu ấy sẽ phải làm mồi cho ngọn lửa.
Anh nên nói dối nàng, nàng nên hứa là khi ra khỏi tù, anh sẽ đến với nàng,
sống với nàng. Một lời nói dối, một lời hứa như tất cả mọi người vẫn nói,
như bất cứ người nào ở trong tình trạng của anh cũng phải nói. Nói dối để
khi anh phải ra đi, những tờ giấy quý báu của anh sẽ được nàng giữ cho
anh. Chắc chắn, không sao có thể mất được.
Nhưng anh không sao có thể nói dối được với cặp mắt đang nhìn anh chứa
chan hy vọng kia.
Để tránh tia mắt ấy, anh cúi xuống hôn lên đầu vai xương xẩu do những
ngón tay anh mở lộ dưới áo nàng.
Một lát sau, anh do dự nói: