biết bao nhiêu năm tháng đã qua trong đời anh kể từ lần cuối cùng anh
được ôm một người đàn bà.
Thể xác Simochka thật nhẹ, nhẹ một cách lạ lùng, như trong nàng không có
xương, như cả người nàng đều là sáp ong. Nàng như một loài chim trông
thì có vẻ lớn nhưng chỉ có toàn lông.
"Em yêu… có lẽ anh sắp phải đi…"
Nàng xoay mình trong vòng tay anh và đặt hai bàn tay nhỏ bé của nàng lên
hai thái dương anh, chiếc khăn len choàng trên vai nàng trễ xuống:
"Đi đâu?"
"Sao em lại còn hỏi anh đi đâu? Anh đến đây từ vực thẳm, từ địa ngục, anh
lại trở về đó. Về trại tập trung."
"Nhưng tại sao…? Tại sao?"
Nerzhin nhìn vào đôi mắt mở lớn đang nhìn ngày chàng của người con gái
mộc mạc này, người con gái mà anh không ngờ chiếm được tình yêu. Nàng
còn xúc động vì số mệnh của anh hơn cả chính anh.
"Anh vẫn có thể ở lại được" – Nerzhin buồn rầu nói – "Nhưng anh sẽ phải
sang Phòng khác. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng mình cũng không
còn được gần nhau."
Với tất cả sức mạnh của đôi vòng tay, nàng ôm ghì lấy anh, nàng đặt hết
trọng lượng thân thể nhẹ bỗng của nàng lên anh và nàng hỏi anh có yêu
nàng không.
Trong những tuần lễ vừa qua, sau khi hôn Simochka chiếc hôn đầu, tại sao
anh lại không tiến tới việc yêu nàng? Sao anh lại thương hại nàng? Sao anh
lại chỉ nghĩ đến chuyện nàng sẽ khổ sở nhiều hơn là sung sướng với cuộc
tình ngắn ngủi này? Dù anh có không yêu nàng, nàng cũng khó lòng tìm
được một tấm chồng, dù là chồng không ra hồn, nàng sẽ rơi vào tay một gã
đàn ông nào khác, bất kể là gã nào có dịp gần gụi nàng. Nàng đến trong
vòng tay anh, tự nguyện hiến dâng, sẵn sàng cho anh yêu. Tại sao lại từ
chối anh và từ chối cả nàng? Mai đây anh sẽ trở về trại tập trung và cơ hội
hiếm có này sẽ không thể đến với anh trong nhiều năm nữa…
Anh vội vã nói:
“Anh không muốn ra đi như thế này… Anh không muốn xa em mà không