Giờ đây, trong khi nằm thao thức nhớ lại từng chi tiết cuộc nói chuyện vừa
qua của mình với Verenyov trong văn phòng phòng của Yakonov, Nerzhin
hiểu rõ tất cả mọi chuyện một cách sáng suốt và tinh tường hơn. Việc anh
từ chối tham gia công tác ám số không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà
có, nó đánh dấu khúc rẽ quan trọng trong đời anh. Hành động từ chối của
anh chắc chắn sẽ có hậu quả, và hậu quả nầy có thể đến sớm hơn là anh
tưởng, anh sẽ phải làm một chuyến đi dài và gian khổ tới. Tây Bá Lợi Á
hoặc Bắc Băng dương, đến cái chết hoặc đến cuộc chiến thắng cơ cực cái
chết.
Nerzhin muốn suy nghĩ về ý nghĩa khác rẽ quan trọng này trong đời chàng.
Anh đã làm được những gì trong ba năm sống tương đối đỡ khổ trong Viện
Nghiên cứu này? Anh đã rèn luyện được anh đủ để có thể nhảy trở về vực
thẳm là những trại tập trung hay chưa?
Và ngày sắp tới lại chính là ngày sinh nhật của Nerzhin. Anh đã được ba
mươi mốt tuổi. (Tất nhiên là Nerzhin không nỡ nhắc nhở cho những người
bạn đồng tù của anh biết sự kiện này.) Ba mươi mốt tuổi phải chăng là đoạn
giữa của đời anh, là đoạn cuối cùng hay cũng là đoạn mở đầu?
Ý nghĩa của anh trở thành lộn xộn. Anh không sao có thể tập trung tư tưởng
vào những vấn đề thiết yếu. Mặt khác, một cảm giác yếu đuối ám ảnh tâm
trí anh: thực ra, tới lúc này anh muốn sửa đổi lại cũng chưa phải là quá
muộn, nghĩa là anh vẫn còn có thể ngỏ ý muốn gia nhập công tác ám số.
Anh lại cảm thấy cái đau nhói ở trái tim khi nhớ tới những tháng dài dằng
dặc không được gặp mặt vợ anh, không được nhìn thoáng thấy nàng. Đã
gần một năm rồi anh không được gặp vợ. Liệu anh có thể gặp nàng một lần
trước khi ra đi hay không?
Và sau cùng, ở trong anh, trỗi dậy con người tinh tế, linh động, sắc sảo, con
người đã sống trong anh từ lâu, từ ngày anh còn là chú thiếu niên đứng xếp
hàng chờ đến lượt vào mua bánh mì trong kế hoạch ngũ niên thứ nhất. Con
người bên trong kiên nhẫn và can cường này đã chuẩn bị chờ đợi những
cuộc khám xét gắt gao mà anh sẽ phải chịu trong những ngày đen tối sắp
tới – anh sẽ bị khám xét rất kỹ khi anh ra khỏi Mavrino, khi anh đến những
trung tâm nhận tù nhân ở Butyrskaya, rồi đế Krasnaya Presnya – con người