Tập trung vào triết học. Chú sẽ không cần đến bánh mì, đến nước, đến đàn
bà khi chú suy tưởng về triết học.”
(Nhưng thứ hai này. Chuyện rất thường của những cặp vợ chồng yêu nhau
trở thành sự thèm khát bốc cháy trong trái tim một người tù.)
“Óc tôi đã tê liệt rồi. Tôi sẽ không sao ngủ được cho đến sáng. Một người
đàn bà. Tất cả mọi người đàn ông đều cần có một người đàn bà. Cảm thấy
nàng rung động trong tay mình. Thấy… Trời ơi… trời…”
Ruska buông rơi mẩu thuốc hãy còn cháy dở trên tấm mền và không biết và
quay vội đi. Chàng nằm úp mặt xuống gối, kéo mền lên phủ kín đầu.
Nerzhin lượm được mẩu thuốc trước khi nó rơi xuống giường của Potapov
bên dưới. Anh dụi mắt nó và bỏ vào bao giấy. Anh chỉ còn phải sống có
một ngày, một đêm nữa là được gần Simochka. Trong khoảnh khắc anh
tưởng tượng ra tất cả những chi tiết những gì sẽ xảy ra trong ngày thứ Hai.
Rồi anh rùng mình gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi óc. Nghĩ đến nhiều chuyện đó,
anh cũng có thể phát điên. Anh ghé miệng xuống tai Ruska:
“Ruska… Chú… sao? Chú có… người… nào chưa?”
“Có. Có chứ. Tôi có…”
Ruska khổ sở trả lời trong tiếng thì thào nghẹn ngào. Chàng nằm ngửa trở
lại và ôm xiết cái gối trong vòng tay. Chàng thở vào đó và hơn ấm của
chiếc gối, và sức mạnh của tuổi trẻ chan chứa trong cơ thể chàng, sức mạnh
bị dồn ép tới chỗ héo quắt, tàn tạ – tất cả làm cho người chàng nóng ran, sứ
sống trong tấm thân thể trẻ trung nhưng bị tù đày của chàng đòi hỏi được
giải thoát. Chàng nói: “Tôi có”… và chàng nồng nàn muốn tin là chàng đã
có… Xong, chàng biết rõ hơn ai hết là chàng vẫn chưa có. Những gì xảy ra
chưa có gì đáng kể. Chàng chưa được hôn nàng lấy một cái, chưa được
nghe nàng hứa hẹn một lời. Nàng chỉ là người thiếu nữ đã ngồi nghe chàng
nói chuyện suốt buổi tối hôm đó với vẻ mặt thiện cảm và thích thú khi
chàng kể về đời chàng, người thiếu nữ thứ nhất mà trong ánh mắt nàng
Ruska thấy rằng chàng được nhìn như một người hùng trong một chuyện
phiêu lưu kỳ thú. Chưa có gì xảy ra giữa họ nhưng những gì đã xảy ra cũng
đủ để chàng có quyền nói “có”.
“Nàng là ai? »