Càng nói, chàng càng nói nhanh hơn và thêm hào hứng:
“Lịch sử đều đều, phẳng lặng, không có sự kiện gì lạ đến nỗi làm cho tôi
cảm thấy tiếc thì giờ khi đọc lại nó. Ở đâu và ở thời nào cũng vậy, mỗi
người càng lương thiện, càng đức hạnh chừng nào càng bị những kẻ đồng
thời đối xử tàn tệ chừng ấy. Cassius Vecellinus, Nhiếp chính quan La Mã,
muốn phát đất ruộng cho quần chúng và quần chúng treo cổ ông ta. Spurius
Maelius muốn làm cho dân đói bớt đói và người ta xử tử ông vì tội âm mưu
chiếm đoạt ngôi vua. Nhiếp chính quan Marcus Manlius bảo vệ được điện
Capitol khỏi bị tàn phá để rồi bị xử tử vì tội phản bội. Anh thấy không?”
Ruska cười cay đắng và ngạo mạn:
“Và khi nhớ lại anh hùng Hannibal, nếu không có người, chúng ta có thể sẽ
không bao giờ nghe nói đến cái tên thành Carthage, bị lưu đày vì chính
Carthage, sản nghiệp của ông bị tịch thu và tòa nhà ông từng sống bị đập
phá thành đất bằng. Tất cả những gì đang xảy ra bây giờ đều đã xảy ra
trước đây. Họ nhốt văn hào Gnaenus Naevius vào tù để ngăn không cho
ông sáng tác những vở kịch can đảm đề cao tự do của con người. Và bọn
Aetolia ban hành lệnh đại ân xá giả để đánh lừa những người di cư tị nạn
trở về và giết họ. Ngay cả ở La Mã thời cổ người ta đã khám phá ra sự thật,
nhưng sau đó người ta lại quên đi, là việc để cho bọn nô lệ đói khổ, là việc
có hại cho bọn chủ nhân nhiều hơn là có lợi. Tất cả lịch sử chỉ là một chuỗi
dài những thối tha liên tục, kế tiếp nhau. Ở đó không có sự thật mà cũng
không có ảo vọng. Con người không thể trông đợi vào đâu và cũng không
thể đi được đến đâu hết.”
Trong làn ánh sáng xanh leo lét, chết chóc, sự rung động, hoài nghi bi quan
trên làn môi của người trẻ tuổi có một vẻ thê thảm đáng kinh sợ.
Chính Nerzhin đã gieo những tư tưởng hoài nghi ấy vào óc Ruska nhưng
giờ đây khi nghe Ruska nói như thế, anh lại muốn chống đối. Trong số
những người bạn tù đồng tuổi. Nerzhin vẫn nổi tiếng là người chuyên môn
đập phá những thần tượng, nhưng ngay lúc này anh thấy anh có trách
nhiệm với người trẻ tuổi này. Vì vậy, anh ngồi nhô người sang giường của
Ruska để có thể nói nhỏ mà Ruska vẫn nghe rõ.
“Ruska… Tôi cần phải nói trước để chú biết, bất cứ chú hoài nghi và bi