đó có máy không?”
“Dạ… có.”
“Oskolupov … Có không? Đến ngày đó mà không có, tôi lấy đầu anh thế
cho máy ạ…”
“Dạ… có. Thưa Đồng chí Tổng trưởng… tất cả những gì cần làm chỉ là…”
“Còn anh? Anh có biết những gì sẽ xảy đến với anh nếu anh hứa láo
không? Đến ngày 21 tháng Giêng có máy không?”
Thâu hết can đảm, Yakanov nằn nì:
“Xin cho một tháng. Ngày mùng một tháng hai…”
“Nếu đến ngày mùng một tháng hai vẫn không có máy thì sao? Cẩn thận.
Nói phải đúng. Tôi biết anh đang nói dối…”
Tất nhiên là Yakanov đang nói dối. Đáng lý ra y phải xin thêm hai tháng
nữa, nhưng đã lỡ rồi, y đành hứa bằng một giọng âu sầu:
“Thưa… có.”
“Được rồi. Nhưng các người nhớ nghe… Tôi không có bắt các người phải
hứa với tôi như thế. Tôi có thể tha thứ được hết trừ những kẻ nào lừa dối
tôi. Cho các người đi.”
Ba kẻ thoát nạn líu ríu đi ra. Họ cũng đi theo hàng một, kẻ nọ nối gót kẻ
kia, mắt họ nhìn xuống trước bức tranh Stalin cao kín bức tường.
Nhưng họ đã mừng quá sớm. Họ không biết rằng vị Tổng trưởng của họ đã
giương một cái bẫy cho họ chui vào.
Ba người này vừa ra khỏi phòng được vài phút thì một người khác được
đưa tới văn phòng. Tên người này được báo trước với Abakumov:
“Kỹ sư Pryanchikov.”
Chú thích:
[1]Ilya Ehrenburg, văn sĩ Nga, tác giả những quyển tiểu thuyết Cơn bão,
Cuộc sa đọa (La Tempete, La Chute) viết về đời sống của dân Nga và dân
Đức trong Thế chiến thứ hai, được giải Văn chương Stalin.
[2]Auschwitz, tên một lò sát sinh do Đức Quốc xã lập lên để giết người Do
Thái. Lò nằm trên đất Đức. Trong đó có lò hơi ngạt kiêm lò đốt xác người.
Nạn nhân bị lùa vào phòng cả ngàn người cùng một lúc, bị xì hơi ngạt cho