Thanh niên này vừa ra, Innokenty bước vội vào, chàng cẩn thận đóng cánh
cửa kiếng dày lại, một tay giữ cửa, tay kia chàng run run nhét đồng tiền vào
máy và quay số. Hai tay chàng vẫn còn mang bao tay.
Sau nhiều tiếng chuống reo dài, máy nói ở đầu dây bên kia được một người
nào đó nhấc lên.
“Tôi nghe…”
Một giọng nói đàn bà vang lên, giọng nói không có vẻ vui nhưng cũng
không có vẻ khó chịu.
“Đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Dobroumov?”
Innokenty hỏi, chàng cố gắng làm cho giọng nó của chàng đổi khác đi.
“Dạ phải.”
“Làm ơn cho mời bác sĩ cho tôi nói chuyện.”
“Anh là ai? Anh là ai mà muốn nói chuyện với bác sĩ?”
Giọng nói của người đàn bà hơi nặng và lười biếng. Rất có thể chị ta đang
nằm dài trên đi văng trong khi trả lời chàng, chị ta không vội vã như chàng.
“… Thưa cô… cô không biết tôi là ai đâu. Việc tôi là ai không quan
trọng… nhưng mà… tôi có chuyện cần nói với bác sĩ gấp. Thật mà… Mời
bác sĩ tới ngay giùm tôi.”
Quá nhiều lời thừa thãi, vô ích – Innokenty hồi hộp nghĩ thầm tất cả chỉ vì
chàng lịch sự, lễ phép quá.
Giọng nói của người đàn bà bắt đầu có những âm thanh bất mãn:
“Bác sĩ đâu có thể mất thì giờ nói chuyện với bất cứ ai gọi điện thoại
đến…”
Giọng nói của thị làm cho Innokenty nghĩ rằng thị có thể gác ngay ống nói
sau khi nói câu đó.
Bên ngoài khung cửa kiếng dầy, người ta qua lại tấp nập, người ta dừng lại
chờ nhau, người ta bước vội cho kịp nhau. Có người đã dừng chờ đến lượt
vào gọi điện thoại ở bên cửa.
“Anh là ai? Tại sao anh lại không xưng tên?”
“Tôi là một người bạn của bác sĩ. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với bác
sĩ.”
“Thì sao? Sao anh lại sợ không dám cho tôi biết tên?”