Đã đến lúc chàng nên cắt đứt cuộc điện đàm lẩm cẩm, vô ích này. Người ta
không có quyền lấy những chị đàn bà ngu ngốc này làm vợ.
“Cô là ai? Phải cô là vợ của bác sĩ không?”
"Tại sao tôi phải trả lời anh trước?" – Người đàn bà phản đối – "anh phải
nói trước…"
Bàn tay cầm ống nói của Innokenty đã giơ lên với ý định là gác máy không
nói nữa. Nhưng trong vụ này, không phải chỉ có một mình bác sĩ
Dobroumov là bị liên can. Cơn giận trong Innokenty dâng lên và chàng
không còn để ý tới chuyện làm thay đổi giọng nói nữa, chàng cũng không
còn cố nén hồi hộp, cố giữ bình tĩnh để giọng nói của chàng giống giọng
nói của một người chỉ gọi đến để nói một chuyện rất thường. Chàng gằn lên
vào ống nói, vừa năn nỉ vừa giục dã:
“Cô nghe tôi… Này cô… Tôi phải báo cho bác sĩ biết một chuyện nguy
hiểm.”
“Nguy hiểm?”
Giọng nói của người đàn bà trầm xuống, rồi tắt đi. Nhưng chàng vẫn không
nghe thấy tiếng thị gọi ai đến máy. Rồi giọng thị lại cất cao:
“Nếu vậy, tôi lại càng không nên gọi ông ấy tới. Chuyện gì là chuyện nguy
hiểm? Biết đâu anh chẳng bày đặt? Làm sao tôi biết được là anh nói thật
hay nói dối?”
Sàn phong điện thoại như có lửa bốc lên đốt hai chân Innokenty và ống nói
đen có dây xích sắt buộc vào dàn máy như trơn tuột trong lòng bàn tay
chàng.
“Nghe tôi nè… Cô phải nghe tôi…” Chàng kêu lên trong tuyệt vọng. “Lần
xuất ngoại vừa rồi, khi ông bác sĩ ở Paris, ông ấy có hứa với những bác sĩ
Pháp là ổng sẽ cho họ một thứ gì đó. Một thứ thuốc mới. Trong vài ngày
nữa ổng sẽ đưa cho họ thứ thuốc ấy. Họ là người ngoại quốc. Cô hiểu gì
không?”
“Ông ấy không có quyền cho người ngoại quốc bất cứ thứ gì… Ông sẽ
bị…”
Một tiếng cách vang lên và Innokenty đứng chết lặng với ống nói áp trên