phòng này là phòng gì? Chuyện lạ và khó hiểu hơn nữa là trong một căn
phòng hình cánh quạt chật ních những chiếc giường hai tầng và giường nào
cũng có người nằm ở một nơi nào đó được chiếu sáng bằng một bóng đèn
xanh – dù chiến tranh đã chấm dứt từ năm năm trước – có một ly nước trà
nguội còn chờ đón chàng trở lại.
Chân chàng đi trên tấm thảm rộng. Thảm dầy và êm và chàng muốn nằm
lăn xuống đó. Ở bên tường bên phải gian phòng có nhiều khung cửa sổ, bên
tường trái gian phòng có một tấm gương lớn cao từ mặt sàn tới tận trần.
Những người ở bên ngoài không biết được giá trị của vật dụng. Với một
người tù quanh năm chỉ được dùng cái gương soi mặt lớn không quá lòng
bàn tay, có khi cả năm sáu tháng không được nhìn thấy mặt trong gương,
việc được nhìn ngắm toàn thân mình trong một tấm gương lớn là cả một
việc quan trọng.
Pryanchikov như bị nam châm hút lại, đứng sững trước tấm gương. Chàng
nhìn chàng hiện ra trong đó rồi chàng đến sát gương, ngắm nghía với vẻ hài
lòng hiện rõ trên khuôn mặt tươi trẻ, sạch sẽ của chàng. Chàng sửa lại cổ áo
và xốc lại hai tay áo. Rồi vẫn nhìn vào gương, chàng từ từ đưa chân lùi lại
rồi chàng nghiêng người sang bên và cố liếc mắt nhìn xem mặt nghiêng của
chàng hình dáng ra sao. Chàng quay sang trái rồi quay sang phải. Hai chân
chàng di chuyển như đi vài bước khiêu vũ và chàng lại đến sát gương, nhìn
ngắm mặt chàng kỹ hơn trong đó. Sau cùng, thấy rằng mặc dù bộ y phục
màu xanh bạc màu quá cũ này, mình vẫn thanh nhã và cân đối lắm, với sự
hài lòng, phấn khởi trong tâm hồn, Pryanchikov đi tới – chàng đi tới không
phải vì chàng biết rằng trong gian phòng này có người chờ đợi chàng mà
chỉ là vì chàng cần đi để xem xét hết phòng.
Người đàn ông có thể nhốt vào tù bất cứ ai trong một phần nửa thế giới,
nhà Tổng trưởng độc tài từng làm những vị tướng lãnh, thống chế sợ đến
xanh mặt, ngồi nhìn gã tù nhân gầy gò với một vẻ chú ý tò mò. Lâu rồi y
không có dịp nhìn kỹ một người trong số nhiều triệu người đã bắt, đã kết
án, đã cho vào nhà tù, vào những trại tập trung.
Với dáng điệu của một chàng công tử đi dạo phố, Pryanchikov đi đến trước
bàn và nhìn như dò hỏi vào mặt Abakumov như chàng không ngờ có người