cho những làn sóng âm thanh.
Abakumov không chút sợ hãi – trong thái độ, cử chỉ và giọng nói của người
kỹ sư trẻ tuổi lạ kỳ có một cái gì thành thật, hồn nhiên và như ngây thơ làm
cho y chịu đựng cuộc tấn công này. Y nhìn ngây Pryanchikov nhưng không
ghi nhận những lời chàng nói.
"Ông phải biết rằng tiếng nói của con người có rất nhiều hòa âm,"
Pryanchikov gần như nghẹn lời vì muốn nói ra tất cả những gì chàng cần
nói trong một thế gian ngắn nhất, "và sáng kiến căn bản của máy Âm Thính
là biến tiếng nói ra những âm thanh khác hẳn rồi lại kết hợp trở thành tiếng
nói. Biến hóa cách nào tùy người sử dụng máy. Trời đất, sao ông có thể viết
được với cây bút tồi như vầy? Ông biết rõ về tọa độ Cartesie chứ hả? Cái
này chú học sinh nào cũng biết mà – và phương pháp Fourier?"
"Chờ chút," Abakumov cố tự trấn tĩnh để nói. "Chú chỉ cần nói cho tôi biết:
Bao giờ thì xong? Bao giờ thì máy dùng được? Bao giờ?"
"Bao giờ xong? Hừm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy."
Giờ đây Pryanchikov không còn ngây ngất vì những hình ảnh chàng vừa
nhìn thấy ngoài đường phố nữa, chàng bị tràn ngập bởi niềm yêu dấu công
việc chàng đang làm và một lần nữa, chàng không sao có thể ngừng nói –
Không trả lời câu hỏi của ba, chàng tiếp:
"Vấn đề quan trọng bây giờ là nếu mình chịu biến cả giọng nói đi. Trong
trường hợp ấy, số đơn vị…"
"Nhưng ngày nào? Ngày nào, tháng nào? Ngày một tháng ba? Ngày một
tháng tư?"
"Trời đất… ông nói chi vậy? Tháng tư? Không kể đến những việc về Ám
Số chưa làm xong, chúng tôi chỉ có thể hoàn thành dàn máy này vào… Coi
nào, không thể sớm hơn được," Pryanchikov nắm tay áo Abakumov, kéo
mạnh. "Ông để tôi giải thích tất cả cho ông nghe. Ông sẽ hiểu và sẽ đồng ý
với chúng tôi rằng việc đó không thể vội mà được…"
Nhưng Abakumov, mắt nhìn ngay xuống những hình vẽ vằn vèo vô nghĩa
với y trên tờ giấy, đã đưa ngón tay ra tìm thấy nút chuông điện cạnh bàn.
Người sĩ quan mang cấp bậc Trung tá gọn ghẽ hồi nãy lại xuất hiện và mời
Pryanchikov đi ra.