Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 17 -
Đũa thần hóa phép đi
Bobynin đi vào phòng. Anh cũng bận bộ quần áo màu xanh đậm y hệt bộ
quần áo của Pryanchikov, người vừa đi ra. Bobynin là một người đàn ông
to và cao, quắc thước, mái tóc hung hung cắt ngắn theo kiểu tóc tù nhân.
Anh tỏ ra ít chú ý đến cảnh gian phòng và những đồ bày biện, bài trí ở đây
như anh đã từng ra vào nơi đây cả trăm lần mỗi ngày. Anh đi thẳng tới
trước bàn và đĩnh đạc ngồi xuống ghế không thốt ra nửa lời chào hỏi. Rồi
anh rút chiếc khăn tay không được sạch lắm vì ít có dịp được giặt trong túi
ra hỉ mũi.
Abakumov, sau khi thất vọng vì sự nói nhiều nhưng không đi đến đâu của
Pryanchikov, tỏ ra yên tâm hơn khi thấy Bobynin điềm tĩnh và có vẻ
nghiêm trọng. Y không quát lên với Bobynin “Đứng lên” như y vẫn thường
quát với những đám ngồi khi chưa được y cho phép. Nghĩ rằng người tù
này không biết y là ai, và gã cũng không đoán ra gã đang ở đâu, y cất giọng
gần hiền lành hỏi:
"Tại sao anh lại ngồi khi chưa được phép?"
Bobynin nghiêng mặt nhìn vị Tổng trưởng quyền uy, anh vẫn dùng khăn
chùi mũi và trả lời bằng một giọng thản nhiên:
"Có một câu cách ngôn Trung Hoa nói rằng: “Đứng tốt hơn đi, ngồi tốt hơn
đứng và tốt hơn cả là nằm”.
"Anh có biết tôi là ai không?"
Ngồi thoải mái với hai cánh tay đặt trên thành ghế, bây giờ Bobynin mới
nhìn thẳng vào mặt Abakumov, anh chậm chạp đưa ra lời đoán:
"Ông là ai? Hừ… Tôi thấy ông giống như Thống chế Goering."
"Giống ai?"
"Thống chế Goering. Có lần ông ấy đến thăm xưởng chế tạo phi cơ ở gần
Halle, nơi tôi làm việc. Bọn tướng lãnh ở đó đều sợ xanh mặt, không tên