số thay tên trên ngực áo, từng bị còng tay, từng sống giữa bầy chó dữ, từng
chết dở sống dở trong những trại giam tàn ác nhất của bọn ông. Ông còn gì
nữa để mà dọa tôi? Ông chẳng còn tước đoạt ở tôi thêm cái gì nữa. Ông có
thể cấm tôi hành nghề kỹ sư? Cũng được. Nhưng cấm tôi thì ông có hại
nhiều hơn là tôi. Tôi hút thuốc."
Abakumov mở nắp hộp đựng những điếu thuốc đặc biệt mang nhãn hiệu
Troika ra mời:
"Đây, hút thuốc này."
"Cám ơn. Tôi không thích đổi thuốc. Thuốc của ông làm tôi ho."
Bobynin lấy ra một điếu thuốc Belommor tự hộp đựng thuốc do anh làm
lấy. Anh nói tiếp:
"Ông nên hiểu điều này, và ông nên nói lại điều này với những người trong
bọn ông rằng các ông chỉ mạnh khi nào các ông không tước đoạt của người
khác hết tất cả mọi thứ. Bởi vì khi một người đã bị các ông lấy mất hết tất
cả, người đó sẽ không còn ngán sợ các ông nữa. Người đó lại trở thành tự
do."
Bobynin lặng im, anh chú tâm vào điếu thuốc. Anh cảm thấy thú vị đã làm
được cho Tổng trưởng Abakumov hoang mang, anh khoan khoái ngồi trong
chiếc ghế da quá êm này. Anh chỉ hơi hối có một điều là với mục đích tỏ ra
bất cần, anh đã từ chối điếu thuốc thơm hiếm có kia.
Tổng trưởng Abakumov kiểm soát trên giấy:
"Kỹ sư Bobynin, anh là kỹ sư Trưởng toán làm việc ở Phòng Số Bảy?"
"Phải."
"Tôi yêu cầu anh trả lời thật rõ rệt: Bao giờ giàn máy điện thoại đặc biệt
được hoàn thành? Bao giờ thì máy dùng được?"
Bobynin ngước đôi lông mày đen rậm lên:
"Chuyện này hơi lạ đó. Sao ông không hỏi Đại tá Yakanov mà lại hỏi tôi?"
"Tôi muốn hỏi chính các anh. Đến tháng hai này máy có thể dùng được
chưa?"
"Tháng hai? Ông có giỡn chơi không đó? Ông muốn chúng tôi chế tạo ra
một thứ có thể dùng được hay là làm bậy cho xong rồi muốn ra sao thì ra?
Coi nào – sớm nhất cũng phải là nửa năm nữa. Còn muốn cho máy thật